này...Cậu cho đám người ở nhà trọ năm yên tiền quà thì cũng tốt, miễn là
sau đó cậu không hết tiền sớm. Ở nông thôn hẻo lánh thì thứ duy nhất cậu
có thể trông cậy chỉ là tiền thôi, dè sẻn được đồng nào hay đồng nấy phòng
khi cần đến... Chắc không có tiền tiêu cậu gặp nhiều khó khăn lắm nên tôi
có gởi kèm theo cho cậu chi phiếu mười yên. Tiền này là tôi trích ra từ số
năm mươi yên cậu đưa tôi lúc trước đấy, tôi đã đem nó gởi vào quỹ tiết
kiệm, định khi nào cậu trở về Tokyo thì tôi sẽ góp thêm vào để giúp cậu mua
nhà. Giờ tôi lấy ra mười yên, còn lại bốn mươi yên, vậy cũng ổn rồi...
Tôi phải thừa nhận là phụ nữ cực kỳ tinh ý, có thể nhìn ra và suy nghĩ chu
đáo ngay đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời.
Đọc xong, tôi ngồi ngơ ngẩn một lúc ngoài hành lang, trong tay vẫn cầm lá
thư đang bay lất phất theo chiều gió, chợt bà Hagino kéo cửa bước vào để
mang cho tôi bữa tối. Bà hỏi:
- Chà, thầy chưa đọc xong, phải không nhể?
- Vâng, đây là một lá thư quan trọng nên cháu phải mở nó ra, để nó bay bay
trong gió và đọc một phần trước, sau đó lại cho nó bay bay thêm lần nữa rồi
mới đọc tiếp phần còn lại.
Ngay cả chính tôi mà còn chả hiểu mình đang nói cái gì nữa!
Cũng như thường lệ, bữa tối của tôi lại là khoai lang luộc. Gia đình Hagino
dĩ nhiên cư xử với tôi tử tế hơn nhà Ikagin. Họ là những người tốt bụng,
thanh cao, có điều thức ăn ở đây thì rất tệ. Tối nay là khoai lang, tối trước là
khoai lang, kể cả tối hôm trước nữa cũng là khoai lang. Tuy rằng tôi từng
bảo mình thích ăn khoai lang thật, nhưng làm sao người ta có thể nuốt trôi
khi hết bữa này sang bữa nọ chỉ toàn lang, khoai lang và khoai lang. Trước
đây, tôi đã trêu đồng nghiệp của mình là Bí Xanh, không khéo bây giờ lại
đến lượt mình cũng nên; nói không chừng tôi sẽ biến thành một tay Khoai
Xanh cơ đấy. Phải chi có Kiyo, chắc chắn bà sẽ làm cho tôi vài món ngon