nhưng phải mất đến bốn ngày mới viết xong bản nháp đầu tiên đấy. Chữ
của tôi chắc cậu khó đọc lắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để viết ra nên
cậu chịu khó đọc cho hết thư nhé.
Bức thư được viết trên một mặt giấy, nếu trải ra chắc dài khoảng hơn một
mét tư, trong đó bà viết đủ mọi thứ và đúng là nó khó đọc thật. Không phải
chỉ chữ viết tay của bà xấu như gà bới không đâu, mà bà còn viết chữ nọ xọ
chữ kia, câu này dính câu khác nữa. Tôi phải căng cả đầu óc lên mới mò ra
chỗ nào bắt đầu và chỗ nào kết thúc ý bà muốn nói. Tôi là cái loại thiếu
kiên nhẫn đến nỗi bình thường chả có cách nào bắt tôi đọc hết một bức thư
vừa dài vừa khó như vậy, thậm chí có cho tôi năm yên thì cũng thế. Nhưng
lần này tôi tập trung đọc từ đầu đến cuối. Vì tôi cứ phải cố sức tách từng
câu từng chữ ra nên tựu trung tôi không thể nào hiểu được gì cả khi gom
chúng lại với nhau. Thế là tôi bắt đầu đọc lại một lần nữa. Lúc này, trong
phòng đã tối dần khiến tôi càng lúc càng khó đọc hơn. Tôi bèn mang thư ra
hành lang, ngồi vào một góc và đọc thật kỹ. Cơn gió đầu thu vi vút thổi,
làm xạc xào cả đám chuối trong vườn. Tôi có cảm giác mỗi làn gió lướt qua
tôi thì cũng đều ve vuốt bức thư mà tôi đang trải ra và khẽ giơ lên cao trước
mặt, nên trong khi tôi đọc bức thư dài hơn một mét tư ấy thì nó không
ngừng bay phần phật tạo nên những tiếng sột soạt nhẹ nhàng; tưởng chừng
tôi chỉ cần để vuột khỏi tay là nó sẽ bay đến hàng giậu tít tận ngoài sân. Tuy
nhiên, nào tôi có để ý đến mấy chuyện ấy đâu vì quá mải mê với những
điều Kiyo viết:
- Cậu chủ à, con người cậu rất ngay thẳng, nhưng điều khiến tôi lo lắng
cho cậu nhất là cậu nóng tính quá... Cậu đặt biệt danh cho các giáo viên
trong trường như vậy có thể khiến họ không bằng lòng với cậu đấy, nên lúc
nào gọi mấy cái biệt danh đó cậu phải cẩn thận nhé. Chỉ nên dùng khi viết
thư cho tôi thôi... Tôi nghe nói dân nhà quê là kỳ quặc lắm, cậu cố gắng
đừng để dính vào những chuyện rắc rối... Mà thời tiết ở đó chắc là tệ hơn ở
Tokyo, ban đêm nằm ngủ cậu phải giữ ấm kẻo bị cảm. Thư của cậu ngắn
quá, tôi chả thể nào hình dung được hết chỗ đó ra sao, bởi vậy thư sau cậu
nhớ viết nhiều nhiều nhé, ít nhất thì cũng phải bằng phân nửa bức thư