- Đó là tên cháu dùng để gọi Hotta.
- Ồ, nếu nói về sức mạnh thì thầy Hotta dĩ nhiên là ăn đứt rồi, nhưng ông
Áo Đỏ lại là người đã tốt nghiệp đại học, vậy ông ấy là người có năng lực,
nhể. Và nếu nói ai tốt hơn, chắc là Áo Đỏ tốt hơn, nhưng tôi lại nghe nói
Hotta được học sinh yêu quý hơn, nhể.
- Vậy rốt cuộc thì ai tốt hơn?
- À, người có lương cao hơn sẽ là người tốt hơn, nhể.
Tôi thấy chả còn gì để tiếp tục cuộc nói chuyện này nên dừng lại ở đó. Vài
ngày sau, khi tôi từ trường trở về đã thấy bà chủ đứng chờ với nụ cười rạng
rỡ:
- A, cuối cùng thầy cũng đã về. - Vừa nói bà vừa đưa cho tôi một lá thư.
Khi bà đi khỏi, tôi xem thì biết đó là thư của Kiyo. Những con dấu trên bì
thư cho thấy nó đã được chuyển từ nhà trọ Yamashiro sang Ikagin, rồi từ
Ikagin lại chuyển đến Hagino. Tôi cũng nhận ra thư đã bị giữ lại ở nhà trọ
Yamashiro khoảng một tuần; chắc đó là nơi hay giam thư và người nhỉ. Mở
thư ra, tôi thấy rất dài, được bắt đầu như thế này:
- Cậu chủ yêu quý!
Vừa nhận được thư cậu, tôi đã muốn hồi âm ngay, nhưng khổ nỗi tôi lại bị
cảm mất cả tuần nên hôm nay mới viết thư cho cậu được. Tôi xin lỗi cậu
nhé. Mà tôi cũng không đọc thông viết thạo như các cô gái bây giờ nên viết
được một bức thư sơ sài thế này đã khó khăn lắm cơ. Tôi định nhờ đứa
cháu viết giúp cho, nhưng lại nghĩ gởi cho cậu chủ mà không tự tay viết thì
thật tệ, vì vậy tôi bèn viết tất cả những gì mình muốn nói ra một tờ giấy, sau
đó chép lại thành một bản sạch sẽ. Tôi chỉ mất có hai ngày để chép lại,