CHƯƠNG 8
Sau chuyến đi câu với Áo Đỏ trở về, tôi bắt đầu đâm ra nghi ngờ Nhím. Đã
vậy, lại còn xảy ra thêm chuyện hắn bảo tôi phải rời khỏi nhà Ikagin với đủ
thứ những lời lẽ chỉ trích nặng nề và cáo buộc bịa đặt, tất cả những việc đó
càng khiến tôi tin chắc hắn là người không tốt. Thế nhưng, hành động kiên
quyết yêu cầu nghiêm khắc xử lý bọn học trò tai quái của Nhím trong cuộc
họp hội đồng một lần nữa làm tôi giảm đi sự cảnh giác đối với hắn. Rốt
cuộc, tôi như rơi vào tình trạng hoang mang, không còn biết nghĩ sao cho
đúng về cái gã kỳ quặc này. Rồi đến khi tôi nghe bà Hagino kể Nhím vì
bênh vực quyền lợi của Bí Xanh mà đứng ra nói chuyện với Áo Đỏ, tôi rất
khâm phục và hoan nghênh hắn ta. Giữa lúc tôi đang băn khoăn tự hỏi liệu
có phải thật ra Nhím không xấu, và liệu có phải thật ra chính Áo Đỏ mới là
kẻ xảo quyệt - đã cố ý gieo rắc trong đầu tôi những nghi ngờ vô căn cứ bằng
vài lời ám chỉ bóng gió - thì giờ đây tôi bắt gặp hắn, cái tên Áo Đỏ đấy, đi
dạo cùng Madonna dọc bờ sông Nozeri. Thế nên tôi có thể kết luận Áo Đỏ
là một tay xấu xa.
Thật sự thì tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn có đúng là Áo Đỏ xấu xa từ
bản chất hay không, nhưng rõ ràng không thể xem hắn là người tốt rồi. Hắn
là kẻ hai mặt. Đừng bao giờ tin vào cái loại đó, nếu một thằng đàn ông mà
tâm tính không thẳng thắn như một cây tre thì chả đáng tin tưởng chút nào.
Thà là đánh nhau với một gã nóng nảy nhưng bộc trực còn thoải mái hơn.
Tôi biết, tốt nhất không nên tin vào dạng người luôn tỏ vẻ mềm mỏng nhỏ
nhẹ, tốt bụng và lịch thiệp, luôn trưng ra cho cả thế giới thấy cái tẩu thuốc
hổ phách của mình như Áo Đỏ. Hơn nữa, tôi nghĩ cũng chẳng đáng đánh
nhau với thứ ấy, bởi tôi sẽ không thể có được cảm giác thú vị của những
trận đấu sòng phẳng, dứt khoát, công bằng trong giải vô địch sumo tổ chức
ở Tokyo. Nhìn nhận theo hướng này thì ít ra tay Nhím từng làm ầm cả
phòng giáo viên lên lúc cãi nhau với tôi vì một xu rưỡi dĩ nhiên xứng đáng