chắc có lẽ hắn muốn ám chỉ vị trí tổ trưởng tổ Toán. Tuy nhiên, đó là công
việc Nhím đang phụ trách mà, không cần phải lo hắn ta từ chức quá sớm
đâu. Hơn nữa, hắn lại rất được học trò yêu mến nên sẽ không phải là quyết
định khôn ngoan, sáng suốt gì nếu trường muốn chuyển hắn đi nơi khác hay
sa thải hắn. Thật khó hiểu được ẩn ý thật sự của Áo Đỏ mỗi khi hắn đề cập
đến một vấn đề nào đó, nhưng ít nhất thì nội dung chúng tôi cần bàn với
nhau cũng đã nói xong hết cả rồi. Thế là chúng tôi lôi vài chuyện linh tinh
ra tán gẫu, được một lúc Áo Đỏ chuyển sang đề tài về bữa tiệc chia tay Bí
Xanh, hỏi tôi uống có khá không và khen ngợi Bí Xanh là một người ôn
hòa, nhã nhặn, tốt bụng. Cuối cùng, hắn thay đổi chủ đề hoàn toàn và khiến
tôi chột dạ bằng câu hỏi trước giờ tôi có làm thơ Haiku lần nào chưa. Vừa
nghe nhắc đến thơ thẩn là đã thấy phiền phức, nhiêu khê, thế nên tôi liền trả
lời rằng chưa khi nào rồi vội vội vàng vàng chào hắn và tếch thẳng về nhà.
Haiku là thứ chỉ dành cho những thi hào như Baiso hay những tay sáng tạo
các kiểu tóc chứ làm quái gì một giáo viên toán như tôi lại đi say sưa ngâm
nga một cách ngớ ngẩn mấy bài thơ về ánh bình minh rực rỡ và về cái xô
nước bên cạnh giếng?
Về đến nhà, tôi ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra nhằm xem xét
thấu đáo mọi chuyện. Đúng là trên thế giới này có những người ta không
thể hiểu nổi, không thể dùng tư duy thông thường giải thích nổi hành động
của họ. Cứ cho là Bí Xanh đã quá chán ngán cái quê hương mà ở đó cả gia
đình lẫn công việc đều khiến anh ấy buồn khổ đi thì tôi cũng không hiểu lý
do gì anh phải chọn cách làm lại từ đầu và tự ném mình vào một cuộc sống
khó khăn hơn nơi đất khách quê người xa lạ. Phải chi anh đi đến một vùng
trung tâm của thành phố nhộn nhịp, sầm uất nào đấy - một nơi ít nhất cũng
có xe lửa chạy qua - thì không đến nỗi nào, nhưng đằng này tại sao nhất
định phải là Nobeoka cơ chứ? Sống ngay trong cái thị trấn dễ dàng thông
thương với bên ngoài bằng tàu thủy này mà tôi còn không thể chịu đựng nổi
khi mới đến ở nơi đây chưa đầy một tháng. Trong khi đó, nghe nói vùng
Nobeoka nọ càng hoang vu, heo hút hơn nhiều, nằm lọt thỏm giữa những
rặng núi vây quanh, và bao bọc lấy chúng là trùng trùng điệp những dãy núi
khác, ngẫu nhiên tạo thành tầng tầng lớp lớp vách chắn dày đặc ngăn cách