- Nói như thế nghĩa là bà tin cả hai người đấy. Bà cũng công bằng quá nhỉ.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
- Sáng nay bà Koga có ghé qua, và bà ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc,
nhể.
- Toàn bộ sự việc bà ấy kể cho bà nghe là chuyện gì?
- Thì bà ấy kể từ khi chồng bà ấy mất đi, gia đình Koga không còn sung túc
như trước nữa, và giờ đây cuộc sống của họ ngày một khó khăn hơn nên bà
đã đến gặp hiệu trưởng để mong ông ta xét xem với những cống hiến của
con bà đối với nhà trường trong suốt bốn năm qua liệu ông có thể tăng
lương cho con trai bà thêm một ít không. Thầy hiểu chứ?
- Cháu hiểu mà!
- Sau khi nghe bà trình bày, ngài hiệu trưởng bảo sẽ xem xét yêu cầu này
một cách thấu đáo, cẩn thận, thế nên bà Koga ra về với niềm tin rằng mọi
chuyện đã ổn. Vậy là bà cứ yên tâm chờ nghe con được tăng lương. Bà hy
vọng việc đó sẽ được giải quyết trong chừng một tháng, nhưng điều thật sự
xảy ra là vào một ngày nọ hiệu trưởng gọi thầy Koga vào phòng và bảo
rằng trường không còn khoản tiền nào để tăng lương cho thầy ấy. Tuy
nhiên, ông ta biết vùng Nobeoka đang cần một giáo viên và mức lương ở đó
cao hơn năm yên so với số lương thầy Koga đang lãnh hiện nay. Ông ta
nghĩ đây đúng là công việc mà thầy Koga đang tìm nên đã tự ý điền các
thông tin vào tờ thông báo tuyển dụng và giờ thì thầy Koga hãy sẵn sàng
lên đường.
- Nó giống như một mệnh lệnh bắt buộc hơn là một lời đề nghị.
- Đúng thế đấy. Thầy Koga ở lại đây thì tốt hơn là chuyển đi chỉ vì thêm có
vài đồng lương chứ. Thầy ấy đã xin với hiệu trưởng đừng chuyển thầy ấy đi