vì nhà cửa và mẹ già đều ở đây cả, nhưng hiệu trưởng bảo mọi việc đã được
quyết định rồi, họ cũng đã thuê một giáo viên khác thế chỗ thầy ấy, nên thầy
ấy nhất định phải ra đi.
- Thật tồi tệ! Một trò bịp bợm, chơi khăm người khác! Vậy ra Koga thật sự
không muốn đi chút nào... Cháu đã thấy chuyện này rất lạ lùng, vô lý mà.
Đi đến một nơi xa xôi, hoang dã, chung sống với cả chim chóc, khỉ vượn
chỉ để có thêm năm yên sao? Ai lại là cái đồ ngu ngốc đó?
- Đồ ngu ngốc à? Nhưng thầy ấy là giáo viên cơ mà, đúng không nhể.
- Được rồi, cứ gọi anh ta theo những gì bà thích... Dù thế nào thì cũng chính
là Áo Đỏ đứng sau âm mưu này. Đúng là một hành động hèn hạ, một con
cáo già! Thảo nào mà hắn bảo có tăng lương cho cháu cũng không vấn đề
gì. Nhưng nếu họ tưởng cháu sẽ chấp nhận điều đó thì họ nên nghĩ lại đi là
vừa.
- Ồ, vậy là thầy sắp được tăng lương, phải không nhể?
- Họ nói với cháu thế đấy, nhưng cháu sẽ từ chối.
- Tại sao thầy lại từ chối, nhể?
- Chẳng tại sao cả, cháu sẽ làm thế, vậy thôi. Nói cho bà nghe, Áo Đỏ là
một thằng ngốc, mà không chỉ ngốc, hắn còn là một tên hèn nhát, đê tiện.
- Dù ông ấy là người như vậy, nhưng nếu ông ấy tăng lương cho thầy thì tốt
nhất là thầy nên nhận đi, chẳng cần phải hỏi han, thắc mắc gì cả, nhể. Khi
thầy còn trẻ, thầy luôn cảm thấy buồn bã, thất vọng vì mọi chuyện xung
quanh, nhưng dần dần thầy sẽ nhận ra nếu cứ như vậy thì chỉ tự chuốc lấy
rắc rối, phiền muộn vào thân và từ đó biết kiềm chế mình hơn. Người duy
nhất bị tổn thương mỗi khi thầy tức giận chính là bản thân thầy, rồi cuối
cùng thầy cũng sẽ cảm thấy hối tiếc thôi. Cuộc sống luôn thế đấy, nên thầy