nó với cả thế giới. Theo Áo Đỏ thì từ lúc rời khỏi thuyền, ta sẽ phải mất cả
ngày đi bằng xe ngựa để đến thành phố Miyazaki, rồi tiếp tục mất thêm một
ngày đi bằng xe ngựa nữa mới tới được nơi ấy. Chỉ cần nghe tên thôi cũng
đủ gây cho người ta cảm giác ở đó không có vẻ gì là văn minh lắm, như thể
là nơi dành cho một số lượng tương đương người và khỉ sinh sống cùng
nhau. Không hiểu ý nghĩ đột ngột kỳ quặc nào thúc đẩy một người - dù là
người trong sạch, hiền hậu như Bí Xanh - lại muốn đến đấy sống cùng với
bầy khỉ?
Thấy tôi về, bà chủ mang cơm tối vào như thường lệ. Tôi hỏi:
- Lại khoai lang nữa hả bà? - Bà liền trả lời không phải, hôm nay là đậu hũ.
Hai loại này thì có khác nhau là mấy.
- Cháu nghe nói anh Koga sẽ chuyển đến Nobeoka.
- Ồ, thật tội nghiệp thầy ấy, nhể!
- Tội nghiệp ư? Nếu tự anh ấy đã muốn đi thì còn làm gì khác được nữa?
- Muốn đi? Ai mà muốn đi cơ chứ, phải không nhể?
- Ai mà muốn đi cơ chứ, phải không nhể? Chính anh ấy muốn vậy đấy!
Chắc là anh ấy quyết định làm việc này bởi một ý thích đột ngột nào đó,
nhỉ?
- Thầy là người chân thật nên bị gạt đấy. Mọi việc không phải thế đâu, nhể.
- Sao lạ vậy? Áo Đỏ mới nói với cháu như vậy mà. Nếu cháu là người ngây
thơ bị lừa gạt thì Áo Đỏ là đồ dối trá rồi.
- Những gì ngài hiệu phó nói thì đều đáng tin cả, nhưng lẽ dĩ nhiên thầy
Koga không thật sự muốn đi đâu, phải không nhể?