Vừa la hét inh ỏi, tôi vừa xông vào chúng như một tên điên, tấn công tới tấp
và cũng bị đánh trả tới tấp cho đến khi tôi nghe có người hét lên: “Cảnh sát
đến, cảnh sát đến kìa!”.
Từ nãy đến giờ tôi thấy muốn di chuyển trong cái đám đông này cũng là cả
một vấn đề, đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang nằm giữa một khối bột
nhão, dính chặt nhau không làm sao dứt ra được, thế nhưng vừa nghe có
cảnh sát bỗng xung quanh trở nên trống trải, vắng vẻ một cách bất ngờ, và
trước khi tôi nhận biết điều này thì tất cả - bạn cũng như thù - đang ào ào
trên đường thoát thân. Bọn chúng có thể quê mùa thật, nhưng khi đánh nhau
rồi tháo chạy, chúng đúng là chuyên gia cừ khôi, có lẽ ngay cả tướng
Kuropatkin
[8]
Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm Nhím thì thấy hắn đang chùi mũi, chiếc áo
khoác ngoài kimono có thêu gia huy của hắn rách tơi tả. Hắn bảo có đứa
nào đã đánh trúng mũi của hắn nên giờ nó đang chảy máu đầm đìa. Giờ nó
bị đỏ lên và sưng tấy trông rất đáng sợ. Tôi mặc chiếc kimono bình thường
hơn nên dù nó có dính đầy bùn thì cũng chẳng mất mát nhiều như cái áo
khoác ấy. Còn vết thương trên má tôi tuy cũng đau thật đấy nhưng so với
cái mũi đang bị chảy máu của Nhím thì chả thấm tháp vào đâu.
Đội cảnh sát đến hiện trường có đến mười lăm, mười sáu người, nhưng vì
đám học trò đã bỏ chạy hết rồi nên họ chỉ bắt được tôi và Nhím. Sau khi
chúng tôi nêu rõ nhân thân và trình bày cặn kẽ đầu đuôi sự việc, họ bảo tốt
nhất chúng tôi nên về đồn cảnh sát. Ở đó cả hai chúng tôi khai báo, cung
cấp đầy đủ bằng chứng trước sự có mặt của viên chỉ huy rồi trở về nhà.