CHƯƠNG 11
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức khủng khiếp,
chắc là vì đã lâu không có cơ hội đánh nhau. Tôi tiếp tục nằm dài trên
giường, lan man nghĩ từ nay mình không thể khoác lác về khả năng đánh
đấm được nữa rồi. Lúc đó, bà chủ nhà mang vào cho tôi tờ Tin tức Shikoku
đặt ngay trên gối. Tôi không những chẳng còn chút sức lực, mà cũng không
có tâm trạng đâu để làm những việc như đọc báo, nhưng tự nhủ nếu chỉ một
chuyện vặt vãnh như vậy đã đủ gây khó khăn cho mình thì quả thật không
đáng mặt đàn ông, thế là tôi cố nén đau và lấy hết hơi sức để đọc nó. Giở
đến trang hai, tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một bài về cuộc ẩu đả tối
qua. Cái đó không có gì là lạ, điều khiến tôi phẫn nộ chính là lời lẽ bọn nhà
báo đã viết thế này: “Hai giáo viên của trường trung học, một tên là Hotta,
còn người kia là kẻ côn đồ nào đó mới được thuê từ Tokyo đến, không chỉ
cố tình tạo nên cuộc cãi nhau bằng cách kích động những học sinh ngây thơ
mà còn thêm dầu vào lửa nhằm biến nó thành một trận xung đột đầy bạo lực
không thể ngăn nổi với những sinh viên trường sư phạm”.
Bài báo còn đưa thêm những lời bình luận cực kỳ nhảm nhí:
“Danh tiếng tốt đẹp của trường trung học dựa trên chất lượng đào tạo vượt
trội cũng như phương pháp giáo dục hiện đại từ lâu đã khiến bất kỳ trường
học nào khác ở địa phương cũng phải ao ước đến mức ghen tỵ. Nhưng hôm
nay, chính hành động thiếu suy nghĩ của hai kẻ ngu ngốc, vô trách nhiệm đã
hủy hoại niềm tự hào đó đồng thời gây tiếng xấu cho toàn thể cộng đồng.
Trước sự việc như thế, chúng tôi thiết nghĩ phải kêu gọi các cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền cần nhanh chóng giải quyết vấn đề theo đúng chức
trách của mình. Tuy nhiên, chúng tôi tin là trước khi các biện pháp xử lý
được thực hiện thì những đơn vị liên quan sẽ áp dụng hình phạt thích đáng