Nếu tôi để cho báo chí dọa được mình và trốn mãi trong nhà thì tôi sẽ
không bao giờ dẹp bỏ được những lời dối trá này, thế nên vừa ăn sáng xong
là tôi đi thẳng đến trường, sớm hơn bất cứ ai. Giáo viên nào nhìn thấy mặt
tôi cũng đều ngoác miệng ra cười. Tôi phát cáu, nghĩ bụng việc quái gì mà
các người phải cười - có ai trong số các người tạo nên gương mặt của tôi
đâu. Đến lúc Nịnh Hót xuất hiện, hắn giở ngay cái giọng châm chọc:
- Chuyện tối qua đúng là một chiến công lừng lẫy nhỉ, xem nào, những vết
bầm này là chiến tích của cậu, đúng không?
Chắc đây là cách hắn trả thù cho trận đánh nhau giữa tôi và hắn trong buổi
tiệc chia tay hôm nọ.
- Đừng có để ý tới tôi, đi mà lo cho mấy cây cọ của anh đi. - Tôi bảo hắn.
- Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tôi e là cậu đau lắm. - Hắn trả lời.
- Đau hay không thì nó vẫn là mặt của tôi, liên quan gì tới anh? - Tôi hét
lớn.
Hắn biến về bàn của mình và ngồi xuống, nhưng vẫn ngó tôi chằm chặp,
gắn trên mặt một nụ cười giả tạo khi thì thầm điều gì đó với ông thầy dạy
lịch sử bàn bên cạnh.
Không lâu sau Nhím cũng đến. Mũi anh ta bầm tím, sưng tấy lên, như thể
nếu lấy vật gì ấn vào nó sẽ chảy mủ ngay. Nói ra thì nghe có vẻ kiêu ngạo,
nhưng tôi không thể không nghĩ rằng dường như anh ta bị đánh nặng hơn
tôi. Bàn của chúng tôi đặt cạnh nhau, và chúng tôi không chỉ trông thương
tích đầy mặt giống nhau mà chẳng may hai chiếc bàn còn quay về hướng
cửa phòng giáo viên nữa, vì vậy cái cảnh tượng chúng tôi tạo ra thật quái dị.
Hễ ai trong số bọn họ không có gì vui hơn để làm thì lại nhìn vào hai chúng
tôi. “Trông tội quá!” - tất cả đều nói câu đó, nhưng tôi biết suy nghĩ thật sự