dối trá, miễn là cậu tỏ ra tường tận, rành mạch sự việc, và thuật lại với vẻ
mặt thành thật nhất.
- Đúng là khủng khiếp! Nếu đây hoàn toàn là cái bẫy do Áo Đỏ đặt ra để
giăng hai chúng ta thì rốt cuộc anh và tôi sẽ bị sa thải mất thôi.
- Ừ, mọi chuyện mà không được giải quyết rõ ràng thì coi như cái bẫy đó đã
bắt được chúng ta, cả hai chúng ta rất có thể bị đuổi.
- Nếu như thế, ngày mai tôi sẽ viết đơn thôi việc và trở về Tokyo. Dù họ có
van xin tôi thì tôi cũng sẽ không ở lại cái nơi rác rưởi này...
- Cậu có thôi việc thì cũng không phải là vấn đề gì của Áo Đỏ đâu.
- À, đúng thế. Vậy chúng ta phải làm gì để hắn gặp vấn đề?
- Những thằng xảo quyệt như thế thì dù đang âm mưu toan tính cái gì cũng
rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì đâu, chúng ta rất khó dò ra được bằng
chứng đấy.
- Chán thật, nói quanh quẩn mãi thì rồi chúng ta cũng giống như đang vu
khống người khác thôi. Khốn kiếp! Chả lẽ cái thế giới này không còn gì là
công lý?
- Dù sao cũng hãy đợi vài ngày xem chuyện gì xảy ra đã. Nếu tình hình
càng tệ hơn mà chúng ta không thể làm gì khác thì chúng ta sẽ tóm hắn ở
khu suối nước nóng.
- Và không thử nhờ báo chí giúp một tay à?
- Đúng thế. Tự chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu của hắn.
- Nghe hay đấy. Tôi thì không giỏi mấy chuyện vạch ra chiến thuật, kế