hoạch này nọ đâu, tất cả trông cậy vào anh. Nhưng tôi luôn sẵn sàng làm
mọi việc bất cứ khi nào anh cần.
Cứ thế, chúng tôi chuẩn bị hành động theo cách của mình. Nếu Áo Đỏ thật
sự có làm những chuyện ám muội như Nhím đã nghi ngờ thì hắn đúng là
xảo trá, quỷ quyệt bậc thầy. Đây là cái loại người mà ta chẳng hy vọng có
thể trị nổi bằng những cuộc đấu trí; và cũng sẽ không có cách nào khác để
dạy hắn bài học đích đáng ngoài việc tẩn cho hắn một trận nên thân. Đó là
lý do vì sao thế giới này chả bao giờ hết chiến tranh. Ở mức độ cá nhân, khi
người ta bị dồn đến đường cùng thì biện pháp giải quyết bằng nắm đấm
cũng có giá trị và hiệu quả của nó.
Tôi sốt ruột chờ tờ báo sáng hôm sau, nhưng khi cầm nó trên tay tôi chẳng
thấy một chữ đính chính nào, cũng không có thông tin xác thực hơn về vụ
việc gì cả. Lúc gặp lão Lửng ở trường tôi liền hỏi tại sao lại thế thì lão bảo
chắc vài ba ngày tới tòa soạn sẽ cho đăng thôi. Sau đó họ có đăng thật, tuy
nhiên nó chỉ là một lời đính chính cụt lủn và được in với cỡ chữ nhỏ nhất
chứ không phải một một bài tường thuật về toàn bộ sự thật của câu chuyện.
Tôi đề cập với lão Lửng một lần nữa, lão bèn trả lời đây đã là kết quả tốt
nhất rồi, đừng trông mong gì hơn. Đằng sau gương mặt của một con lửng và
vẻ phô trương khoác lác, hợm hĩnh, đáng ngạc nhiên thay, ngài hiệu trưởng
lại vô dụng đến như vậy. Ngay cả việc yêu cầu một tờ báo ở cái xó xỉnh này
phải xin lỗi về bài viết đầy dối trá của chúng mà lão cũng không có khả
năng. Nghe lão nói, tôi cực kỳ phẫn nộ và tuyên bố là tôi sẽ đích thân đi đến
tòa soạn để phản đối ban biên tập. Lão Lửng cuống quít, đem giọng điệu
của một nhà tu hành đang thuyết giảng về lòng vị tha, đức hy sinh khuyên
tôi không nên làm to chuyện.
- Nếu cậu khiếu nại họ, họ sẽ trả đũa bằng cách đăng một bài khác xuyên
tạc về cậu thêm đấy. Thực tế là một khi cậu đã bị đưa lên mặt báo thì dù
đúng hay sai cậu cũng chả thay đổi gì được đâu. Cậu phải chấp nhận thôi.
Sự việc mà đúng như thế thì chúng ta nên đóng cửa toàn bộ tòa soạn và dẹp