hết các thứ báo chí càng sớm càng tốt. Một khi người ta đã bị báo chí lôi
vào cuộc thì cầm chắc chẳng thể nào thoát nổi, chả khác nào rơi vào tình
trạng cứ phải cù cưa cù nhằng với một con rùa đang cắn mình, cố bám chặt
lấy mình mãi không chịu nhả ra. Nhờ những lời giảng giải của lão Lửng mà
lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được điều đó.
Khoảng ba ngày sau, Nhím ghé nhà tôi vào một buổi chiều, trông cực kỳ
kích động và bảo đã đến lúc hắn bắt tay thực hiện kế hoạch của mình. Tôi
hoàn toàn ủng hộ đồng thời khẳng định với hắn tôi luôn sẵn sàng tham gia
vào liên minh thực hiện chính nghĩa ấy nhưng Nhím lắc đầu, khuyên tôi nên
đứng ngoài tất cả những chuyện này. Tôi thắc mắc tại sao thì hắn hỏi ngược
lại rằng tôi có bị gọi lên phòng hiệu trưởng và yêu cầu nộp đơn thôi việc
không. Tôi đáp không có, còn hắn thì sao? Hắn liền kể cho tôi nghe lúc
sáng chính lão hiệu trưởng đã thông báo với hắn mặc dù rất tiếc nhưng nhà
trường bị đặt vào tình thế không thể tránh khỏi là buộc phải cho hắn nghỉ
việc. Tôi gào lên:
- Thật bất công! Chắc là cái lão Lửng này bị làm cho hãi quá, tự mình dọa
mình đến lú lẩn mất rồi. Có phải cả hai chúng ta cùng tham gia hội mừng
chiến thắng và cùng xem màn biểu diễn múa kiếm không? Rồi cả hai chúng
ta đã cùng nhảy vào ngăn cản trận ẩu đả đó, đúng không? Nếu lão ta bắt anh
thôi việc thì tôi cũng phải bị đuổi chứ, thế mới công bằng. Sao mấy cái
trường ở quê lại có những chuyện phi lý khốn kiếp vậy? Phát khùng lên
được!
- Tôi chắc chắn vở kịch này hoàn toàn do Áo Đỏ dựng lên. Sau những
chuyện đã xảy ra thì tôi và hắn không thể cùng tồn tại ở cái trường này
được nữa. Hắn còn giữ cậu lại vì thấy cậu sẽ không gây nguy hiểm gì cho
hắn.
- Cái trường này cũng không đủ chỗ cho tôi và hắn. Hắn sẽ phải hối tiếc vì
đã cho rằng tôi không nguy hiểm.