sang xô thật mạnh vào cánh cửa đối diện, nó hoàn toàn bất động y như cái
trước. Trong lúc tôi tìm mọi cách để lọt vào phòng và bắt lấy một đứa thì
những tiếng hét đầy vẻ chế nhạo, tiếng giậm chân theo nhịp điệu kia vẫn cứ
vang dội từng chặp ở đầu hành lang bên kia.
Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chân tướng của sự việc: bọn quỷ nhỏ này cố
tình sắp đặt để giăng bẫy tôi từ cả hai đầu của khu ký túc xá. Còn tôi đã làm
gì? Tôi phải thừa nhận là mình can đảm nhưng không hề có chút đầu óc.
Khi tôi bắt đầu dính vào cái trò ngốc nghếch này thì xem như tôi đã hoàn
toàn thua cuộc. Nhưng dù có như thế thật, tôi cũng sẽ không tha thứ cho
mình nếu chấp nhận làm kẻ thất bại. Đầu hàng lúc này quả là một sự nhục
nhã, và lại càng đáng khinh miệt hơn nếu tôi để cho chúng có cơ hội bêu
riếu người Tokyo chỉ là những kẻ hèn nhát. Làm sao tôi ngẩng đầu lên được
khi người ta biết rằng tôi đã để cho lũ oắt con hỉ mũi chưa sạch chơi khăm
trong lúc trực đêm mà chỉ biết lầm lũi trở về phòng vì không thể trị cho
chúng một trận. Tuy tôi có sai lầm thế nào đi nữa thì tổ tiên tôi cũng là
người hầu cận của Shogun - người chiến binh oai hùng của đế chế Seiwa và
là hậu duệ của Minamoto vĩ đại thuộc dòng họ Mitsunaka. Tôi không thuộc
tầng lớp nông dân như chúng, đó là điều chắc chắn. Phải chi tôi có thể nghĩ
ra được một cái gì nhỉ! Phải chi tôi có cách thoát ra khỏi mớ hổ lốn này!
Bằng bất cứ giá nào tôi cũng quyết không bỏ cuộc. Dù vậy, thực tế là tôi
vẫn chưa tìm được cách giải quyết nào cả. Nhưng sau tất cả mọi chuyện,
nếu tôi không thể chiến thắng một cách vẻ vang thì còn nói để làm gì?
Chính vì thế tôi đã quyết định nếu không chiến thắng trong hôm nay tôi sẽ
chiến thắng vào ngày mai; nếu tôi không thể chiến thắng vào ngày mai thì
tôi sẽ chiến thắng vào ngày kia. Còn nếu tôi không thắng được vào ngày kia
tôi nhất định ở lì chỗ này cho đến khi thắng được bọn chúng mới thôi. Tôi
ngồi bệt xuống giữa hành lang, sẵn sàng chờ cho tới sáng. Lũ muỗi được
dịp bâu quanh, vo ve ong cả tai nhưng tôi chả để ý. Tôi sờ thử vết thương ở
chân xem thế nào thì thấy nóng và ướt, chắc là máu. Mặc kệ, nó muốn chảy
máu cứ để nó chảy. Cuối cùng cơn mệt mỏi cũng thấm dần vào cơ thể và tôi
ngủ thiếp đi. Chợt một tiếng động làm tôi thức giấc, tôi vừa làu bàu chửi rủa