tôi hay nằm mơ rồi bỗng giật nảy mình bật dậy và lảm nhảm đủ thứ chuyện
vô nghĩa. Tôi bị cười nhạo không biết bao nhiêu lần bởi cái tật đó. Có lần,
vào năm tôi mười sáu, mười bảy tuổi gì đấy, tôi nằm mơ thấy mình bắt
được một viên kim cương, thế là tôi bay ra khỏi giường, túm lấy anh tôi
đang ngủ bên cạnh hỏi kim cương của tôi đâu. Cả nhà được một trận cười
vỡ bụng kéo dài suốt ba ngày liền - một điều rất hiếm khi xảy ra. Có lẽ đây
cũng là mơ chăng. Nhưng rõ ràng những tiếng ồn tôi nghe thấy là rất thật
mà...
Trong lúc tôi đang đứng suy nghĩ thì hàng loạt tiếng hét: “Một, hai, ba...
yayaya!” vang lên, phá tan sự yên lặng. Chúng vọng ra từ phía cuối dãy
hành lang nơi ánh trăng đang rọi xuống. Tiếp theo đó là tiếng giẫm chân
nhịp nhàng trên sàn gỗ, hệt như âm thanh tôi đã nghe khi nãy. Vậy đâu phải
tôi nằm mơ.
- Im lặng, bây giờ đã nửa đêm rồi đấy!
Tôi quát to, át cả tiếng giẫm chân và bắt đầu phóng về phía cuối hành lang.
Xung quanh tối như hũ nút nên tôi chỉ còn cách nhằm phía có ánh trăng để
tìm kiếm căn nguyên của sự huyên náo này, nhưng chưa được mấy bước
chân tôi đã va phải cái gì đấy rất rắn nằm ngay giữa đường và ngã oạch
xuống trước khi chưa kịp la lên một tiếng “Ối!”. Một lũ khốn kiếp! Tôi vừa
rủa thầm vừa gượng đứng dậy, nhưng có cố thế nào thì tôi cũng không thể
chạy được; cái chân bị đau không tuân theo sự điều khiển của tôi. Điên tiết,
tôi nhất định đi tiếp mặc dù chỉ bước khập khiễng bằng một chân còn lại.
Một lần nữa mọi thứ âm thanh chợt biến mất, khung cảnh lặng như tờ.
Người ta có tệ hại đến đâu thì cũng không đến nỗi hèn mọn như cái bọn
này. Chúng nó giống lợn hơn giống người mà. Được! Nếu chúng đã muốn
vậy, tôi thề sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tóm được chúng và buộc chúng
phải xin lỗi dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Bằng tất cả quyết tâm, tôi ra
sức đẩy một cánh cửa để kiểm tra bên trong căn phòng nhưng nó không hề
nhúc nhích. Chả biết chúng đã khóa cửa hay chặn lại bằng bàn ghế hay cái
quái gì mà tôi cố gắng bao nhiêu cũng không mở được. Tôi bèn chuyển