CHƯƠNG 5
- Này cậu, đi câu cá nhé! - Áo Đỏ rủ tôi. Giọng hắn ta êm ái đến mức khiến
tôi cảm thấy ớn lạnh, chả phân biệt nổi đó là giọng nam hay nữ.
Nếu là đàn ông thì phải nói đúng theo cách của đàn ông - đặc biệt là khi
người ta đã tốt nghiệp đại học. Điển hình là tôi đây chẳng hạn - chỉ tốt
nghiệp Viện Khoa học Vật lý thôi - mà còn có được cái giọng đàng hoàng
thế này. Tóm lại giọng nói của Áo Đỏ quả là một sự thất bại đối với một gã
nam nhi có bằng tốt nghiệp đại học như hắn.
- À... cũng được! - Tôi trả lời không mấy hứng thú, hắn liền hỏi tôi một câu
khó nghe là trước giờ tôi có đi câu cá lần nào chưa. Đành rằng đúng là tôi ít
khi đi câu thật, nhưng lúc nhỏ tôi đã từng câu được ba con cá chép bạc
trong ao cá ở Komume; ngoài ra tôi còn câu được cả một con cá chép dài
hai tấc trong hội chợ Bishamon ở Kagurazaka, nhưng lúc kéo lên tôi đã làm
nó rơi tõm xuống nước trở lại - cứ mỗi khi nhớ đến việc đấy là tôi đều thấy
tiếc. Nghe tôi kể như thế, Áo Đỏ chìa cằm ra cười bằng cái kiểu cười giống
phụ nữ của hắn mặc dù tôi thấy chả có gì đáng cười.
- À, vậy ra cậu chưa từng thưởng thức thú vui câu cá thư giãn nhỉ? Nếu cậu
thích, tôi sẽ hướng dẫn cậu tận tình.
Giọng điệu của hắn ngạo mạn quá. Ai cần hắn dạy dỗ chứ. Theo tôi thì câu
cá hay săn bắt đều rất độc ác. Nếu không độc ác sao họ có thể vui thích với
việc giết chóc đó. Ai mà không biết chim muông, tôm cá dĩ nhiên thích
được sống hơn là bị giết rồi. Nếu người ta đi câu, đi săn bắt để kiếm sống
thì không nói làm gì, nhưng nếu họ chẳng hề thiếu thốn và chỉ vì không ngủ
được nên ra ngoài giết vài sinh vật thì mọi việc lại khác. Những suy nghĩ
này cứ tuôn ra trong đầu tôi, nhưng tôi không có khả năng diễn đạt chúng