như một cử nhân nên thay vì tranh luận với Áo Đỏ tôi chỉ im lặng. Thấy
vậy, hắn tưởng đã lôi kéo được tôi, liền ghé sát vào tôi và bảo:
- Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, hôm nay được không, cậu có thời gian
không? Có cậu đi cùng, tôi và Yoshikawa vui lắm đấy.
Yoshikawa là tay giáo viên dạy vẽ mà tôi đã đặt biệt danh cho là Nịnh Hót
đấy. Chả biết vì cái quái gì mà hắn luôn dính chặt vào Áo Đỏ, bất cứ nơi
nào gã kia xuất hiện là y như rằng có hắn quẩn quanh như hình với bóng.
Hắn giống người hầu của Áo Đỏ hơn là đồng nghiệp. Tôi biết ở đâu có Áo
Đỏ thì ở đó có Nịnh Hót nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi họ đi
câu cùng nhau, nhưng sao họ lại rủ một người khó gần như tôi theo nhỉ? Tôi
đoán chắc họ muốn chứng tỏ với tôi rằng họ cũng biết thưởng thức những
trò giải trí tao nhã. Làm như tôi là người dễ bị lòe lắm vậy! Họ không biết
ngay cả khi họ có câu được cá ngừ đi nữa thì tôi cũng chẳng xem việc đó ra
cái thá gì à? Vì vậy, dù có phải là người mới tập câu hay không tôi vẫn hơn
bọn chúng nhiều, nhất định tôi sẽ bắt được thứ gì đó ra trò. Thêm nữa, tôi
hiểu quá rõ nếu tôi từ chối, chắc chắn Áo Đỏ sẽ nghĩ tôi không biết câu chứ
chẳng đời nào lại tin là do tôi không thích. Cuối cùng, tôi nhận lời hắn. Dạy
xong, tôi về nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi đến chỗ hẹn, từ đó chúng tôi đi
thẳng ra bến. Ở đấy chỉ có người lái thuyền và chiếc thuyền vừa dài vừa hẹp
- khác xa các loại tàu thuyền tôi từng thấy ở Tokyo. Chẳng thấy cái cần câu
nào, sao mà câu được chứ, tôi bèn quay sang hỏi Nịnh Hót. Hắn vừa búng
búng cằm vừa giải thích với tôi như thể hắn là một chuyên gia rằng câu xa
bờ thì không dùng đến cần câu mà chỉ dùng dây. Có lẽ càng nói tiếp tôi sẽ
càng bị hắn lên mặt, tốt hơn hết là không nói thêm nữa vậy.
Người lái thuyền cũng cố khua mái chèo thật nhẹ nhàng, chậm rãi theo nhịp
điệu, nhưng chẳng có tí gì là chuyên nghiệp. Khi quay nhìn vào bờ, tôi thấy
chúng tôi đã đi được khá xa, mọi thứ trong tầm mắt cứ nhỏ dần. Tôi nhận ra
cái dáng thanh mảnh của ngôi chùa Kohaku in trên nền trời như một chóp
núi nhọn mọc lên giữa rừng cây rậm rạp, còn ở phía ngoài khơi kia là hòn
đảo Xanh bềnh bồng giữa mênh mông sóng nước. Tôi nghe nói đảo này