- Đừng nói về Madonna!
Rồi hắn cất lên giọng cười êm ái đến ớn lạnh của mình. Rõ ràng trông hắn
không được thoải mái lắm. Nịnh Hót vội trấn an rằng xung quanh đây
không ai có thể nghe thấy cả, nhưng bất chợt hắn liếc nhìn về phía tôi và
nhanh chóng hạ ánh mắt xuống kèm theo một nụ cười ngu ngốc. Tôi thấy
hơi bực. Cho dù đó là Madonna, hay prima donna, hay cái gì na đi nữa thì
cũng chả ảnh hưởng đến tôi, vì vậy bất kể họ có muốn mang gì lên đảo này
tôi đều không quan tâm. Thế nhưng, cái cách hắn nói những điều mà người
khác không biết rồi cố ý chứng tỏ cho dù họ có nghe lỏm hết mọi chuyện
cũng chẳng sao bởi vì họ không hiểu gì cả thật là khiếm nhã. Hơn nữa, hắn
lại luôn miệng khoe khoang ta đây là dân Tokyo chính gốc đấy! Tôi đoán có
lẽ Madonna là một geisha nào đó mà Áo Đỏ quen biết. Nếu hắn muốn ả
geisha hắn yêu thích đứng dưới gốc một cây thông trên hoang đảo này để
hắn chiêm ngưỡng, tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Thậm chí Nịnh Hót
có muốn họa chân dung cô ta bằng tranh sơn dầu và đem trưng bày trong
cuộc triển lãm thì hắn cứ việc làm.
Người lái thuyền báo là chúng tôi đang ở vị trí tốt nhất rồi thả neo. Áo Đỏ
hỏi mực nước sâu bao nhiêu thì ông ta đáp khoảng mười một mét. Áo Đỏ
nói ở độ sâu đó thì khó thăm dò xem mình có thể câu được con cá tráp nào
không và quăng dây xuống nước. Vậy ra quý ngài ấy đang săn tìm một con
cá tráp, đúng không nhỉ? Thật dũng cảm! Nịnh Hót liền tâng bốc rằng với
một chuyên gia câu cá như Áo Đỏ thì chắc chắn sẽ câu được cá tráp chứ,
nhất là khi biển lặng sóng thế này. Vừa nói những lời xu nịnh đó, hắn vừa
ném dây câu. Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy ở đầu mỗi dây câu chỉ cột chì
mà không có phao. Câu cá mà không có phao chẳng khác nào đo nhiệt độ
cơ thể mà không có nhiệt kế. Tôi chưa hiểu ra sao thì Áo Đỏ đã giục:
- Nào, bắt đầu đi chứ. Cậu có dây câu không?
Khi nghe tôi trả lời tôi có rất nhiều dây nhưng không có phao, hắn bảo chỉ