quanh từ bên này sang bên nọ. Đến giây phút thú vị rồi đây! Trong lúc tôi
kéo nó khỏi mặt nước, nó cố quẫy đập làm mặt tôi ướt đầm đìa. Cuối cùng
tôi cũng tóm được nó và tìm cách gỡ lưỡi câu trong miệng nó ra, nhưng
đúng là không dễ dàng chút nào. Tôi có cảm giác cả bàn tay nhầy nhụa đầy
nhớt - kinh quá đi mất! Tôi đành bỏ cuộc, ném cả con cá lẫn dây câu xuống
đáy thuyền. Nó gần như chết ngay lập tức. Áo Đỏ và Nịnh Hót nhìn tôi kinh
ngạc. Tôi kỳ cọ tay mình bằng nước biển rồi ngửi thử, chúng vẫn còn mùi
tanh. Tôi đã được một bài học: cho dù có câu được con gì thì tôi cũng
không muốn chạm đến nó, và có lẽ nó cũng chẳng muốn sờ tới. Tôi bèn
cuộn dây câu lại cất đi ngay.
Nịnh Hót nhận xét một câu mát mẻ bằng cái giọng láu cá:
- Ồ! Xem như cậu đã ghi được điểm đầu tiên rồi đấy, nhưng nó chỉ là một
con Goruki thôi.
Áo Đỏ nhân dịp đó nói đùa:
- Goruki à? Nghe cứ như cậu ấy đã câu được một nhà văn người Nga nhỉ!
- Vâng, vâng, đúng đấy ạ! Gorky, một nhà văn lớn của nước Nga. Thật
tuyệt! - Nịnh Hót phụ họa thêm vào.
Được thôi! Vậy thì Goruki là nhà văn người Nga, Maruki là một tiệm chụp
ảnh ở Tokyo còn chìa khóa là để mở cửa. Áo Đỏ có một sở thích đáng ghét
là dù đang nói chuyện với bất kỳ ai hắn cũng dẫn vào những cái tên nước
ngoài để lòe thiên hạ, nhưng thực ra hắn nói chỉ giống như phát âm bảng
chữ cái tiếng nước ngoài ấy. Mỗi người đều có kiến thức trong những lĩnh
vực riêng của mình, tôi là giáo viên toán thì sao phân biệt được Gorky với
Porky chứ. Tốt hơn hết là hắn nên dẹp bỏ thói quen này, hoặc nếu hắn muốn
văng ra cái đống tên nước ngoài ấy thì hãy nói về những vấn đề mà đến tôi
cũng biết, như tiểu sử của Benjamin Franklin chẳng hạn. Thỉnh thoảng, hắn
ta còn mang cả quyển tạp chí bìa đỏ có tên gọi là “Văn chương hoàng gia”