vào trường rồi đọc say mê, tưởng chừng nó là thứ quan trọng nhất trên đời.
Khi tôi hỏi Nhím chuyện đó, hắn bảo quyển tạp chí là nguồn gốc của những
cái tên nước ngoài mà Áo Đỏ kiếm được. Tôi không thể ngờ rằng nó chính
là kẻ giúp sức cho trò điên rồ của Áo Đỏ.
Áo Đỏ và Nịnh Hót vẫn kiên nhẫn ngồi câu, trong vòng gần một giờ họ bắt
được khoảng chừng mười lăm, mười sáu con cá. Thật buồn cười khi tất cả
bọn chúng chỉ toàn là Goruki, không có bóng dáng của một con cá tráp nào.
Áo Đỏ chợt nói với Nịnh Hót:
- Hôm nay quả là một ngày may mắn cho nền văn học Nga.
Nịnh Hót thì cứ nhất nhất bảo nếu một chuyên gia như Áo Đỏ chỉ câu được
Goruki thì hắn chẳng hy vọng gì có thể câu được loại nào khác.
Theo lời ông lái thuyền thì mấy con cá này chỉ toàn là xương, mùi vị rất tệ,
không phải để ăn mà chỉ nên dùng làm phân bón thôi. Vậy là Áo Đỏ và
Nịnh Hót đã tốn công tốn sức đi câu cá để làm phân bón, thật thảm hại! Với
tôi, câu được một con xem như đã quá đủ, thế nên sau đó tôi chỉ nằm dài
trên thuyền ngắm trời mây. Đây là thú thư giãn tao nhã hơn câu cá nhiều.
Sau một lúc ngồi câu cả hai bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó.
Tôi không thể nghe rõ lắm và cũng chẳng muốn nghe. Khi nằm ngắm bầu
trời trong xanh bao la tôi nghĩ đến Kiyo. Tôi ước gì mình có đủ tiền đưa bà
đến đây để cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này thì hay quá. Phải ở cùng
hạng người như Nịnh Hót, tôi cảm thấy cho dù cảnh vật tuyệt vời đến mấy
cũng chả có gì thú vị. Tuy Kiyo chỉ là một bà lão già nua nhưng tôi sẽ
không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi dẫn bà theo cùng đến bất cứ nơi đâu.
Ngược lại, Nịnh Hót là cái loại chẳng đáng đồng hành dù ta ở nơi nào: tàu
hỏa, thuyền bè hay thậm chí là trên ngọn của tòa tháp mười hai tầng trong
công viên Asakura thuộc vùng ngoại ô của Tokyo. Tôi chắc chắn nếu có sự
hoán đổi vị trí giữa tôi và Áo Đỏ thì tôi sẽ được Nịnh Hót tâng bốc và tán
dương mọi lúc mọi nơi, còn Áo Đỏ sẽ luôn bị chê cười, chế giễu. Người ta