Hay Nhím là người xui lũ học trò theo dõi tôi? Tôi không thể hiểu chính
xác họ đang nói gì nữa. Khi tôi đăm đăm ngó lên bầu trời thì ánh nắng cứ
nhạt dần và từng cơn gió lạnh bắt đầu nhè nhẹ thổi. Những đám mây mỏng
manh tựa làn khói tỏa ra từ nén hương chầm chậm bay lên đến những tầng
cao hơn rồi ngưng tụ thành một màn sương mù.
- Sao, chúng ta về được chưa nhỉ?
Áo Đỏ nói như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. Nịnh Hót đồng ý ngay đây là
thời điểm thích hợp nhất để trở về và hỏi Áo Đỏ có dự định hẹn hò với
Mademoiselle
[5]
Madonna tối nay không. Đang ngả người tựa vào mạn
thuyền, Áo Đỏ khẽ vươn mình lên một tí, trả lời:
- Đừng nói những điều ngốc nghếch đó, có thể gặp rắc rối đấy.
- Hì hì, không sao đâu ạ, nó có nghe thì... - Nịnh Hót đáp lại.
Lúc hắn vội ngó về phía tôi, tôi đã trừng mắt lên như hai cái bát ô tô ném
thẳng vào mặt hắn một ánh nhìn giận dữ.
- Ồ... ờ... tôi nói linh tinh quá!
Nịnh Hót lẩm bẩm rồi ngó nghiêng quanh quất khắp nơi, giả vờ không
trông thấy ánh mắt của tôi, gãi gãi đầu sau đó lại lắc lư đầu liên tục trông
thật bực mình. Đúng là đồ miệng hùm gan sứa!
Người lái thuyền đưa chúng tôi trở vào bờ. Áo Đỏ nhận xét dường như tôi
không thích câu cá cho lắm thì tôi trả lời đúng vậy, tôi thích nằm ngắm nhìn
bầu trời hơn. Tôi ném tàn thuốc qua mạn thuyền, nó chạm vào mặt nước
nghe xèo một tiếng rồi liên tục dập dờn theo nhịp mái chèo của ông lái
thuyền. Đột ngột Áo Đỏ thay đổi chủ đề hoàn toàn: