thường nói dân Tokyo sống hai mặt, giờ tôi đã hiểu tại sao: khi có một
người như Nịnh Hót luôn lợi dụng mọi cơ hội để khoe khoang khắp thị trấn
rằng mình thật sự là dân Tokyo gốc, lẽ dĩ nhiên những kẻ quê mùa ở đây
phải nghĩ “hai mặt” nghĩa là người Tokyo và ngược lại.
Đang suy ngẫm như thế thì chợt tôi nghe hai gã ấy cười khúc khích. Xen
giữa những tiếng cười họ nói với nhau điều gì đó, chỉ lọt vào tai tôi câu
được câu không, nào là “Gì cơ? Có phải ý cậu là...”, “Thật kinh khủng...
hoàn toàn không biết gì... thật là mất mặt...”, rồi thì “Sao có thể chứ?...”,
“Vâng, châu chấu... sự thật đấy ạ...”.
Tôi không quan tâm lắm đến câu chuyện của họ, nhưng chữ “châu chấu”
phát ra từ miệng Nịnh Hót đã thu hút sự chú ý của tôi. Chả biết vì sao hắn
lại đặc biệt nhấn mạnh chữ ấy, dường như có ý muốn để tôi nghe được thật
rõ ràng vậy, rồi sau đó liền hạ thấp giọng một cách cố tình. Tôi vẫn nằm đấy
và tiếp tục lắng nghe những câu đại loại như: “Lại là Hotta à...”, “Uhm, có
lẽ thế...”, “Tempura... Hahaha...”, “... bị xúi giục...”, “... và bánh bao nữa,
cũng thế à?...”
Tất cả điều tôi nghe được chỉ là những câu rời rạc như thế, nhưng dựa vào
mấy từ “châu chấu”, “tempura”, “bánh bao”, tôi đoán họ đang lén lút nói về
tôi. Nếu họ muốn trò chuyện, họ cứ nói theo cách bình thường, còn khi cần
thảo luận một vấn đề bí mật nào đó thì họ không nên rủ tôi đi cùng.
Thật là một cặp bài trùng đáng tởm! Cho dù châu chấu, chẫu chuộc hay bất
kỳ cái loại nào đi nữa, đấy cũng hoàn toàn không phải là tội lỗi gì của tôi
cả. Hiệu trưởng Lửng đã hứa lão ta sẽ đích thân xử lý việc này, vì vậy từ
nay xem như tôi đứng ngoài cuộc. Gã Nịnh Hót kia, hắn nghĩ hắn là ai mà
dám ba hoa những lời bình luận không cần thiết như thế? Hắn chỉ nên ngậm
mớ cọ của mình và đừng dính mũi vào chuyện người khác. Vấn đề của tôi,
sớm muộn tôi cũng sẽ tự giải quyết nên tôi không quan tâm họ nói sao về
mình. Chỉ có điều những câu như: “Lại Hotta nữa à”, “bị xúi giục” khiến tôi
rất băn khoăn. Chả lẽ họ cho rằng Nhím đã xúi giục tôi chuyện bé xé ra to?