đây mà đâu có nói tiếng nào về chuyện đó, rồi giờ họ bảo tôi không được
phép ăn súp, không được phép ăn cả bánh bao. Đúng là một đòn chí mạng
đối với một người không hề có trò vui chơi giải trí nào khác ngoài ăn uống
như tôi. Áo Đỏ lại bắt đầu diễn cái bài của hắn:
- Một cách hiển nhiên, giáo viên trung học là những người thuộc về tầng
lớp cao quý trong xã hội. Do vậy chúng ta không nên tham gia những trò
giải trí chỉ đơn thuần mang tính vật chất, bởi vì khi lao vào những niềm
đam mê ấy, chúng chẳng giúp ích gì, hơn nữa còn hủy hoại dần nhân cách
của chúng ta nữa. Tuy nhiên, là con người, chắc chắn chúng ta sẽ không
chịu đựng nổi cuộc sống quẩn quanh, nhàm chán nơi tỉnh lẻ mà không theo
đuổi một vài loại hình giải trí như thế. Vì vậy, thú tiêu khiển thích hợp nhất
cho chúng ta là những trò vui có tác dụng nâng cao giá trị tâm hồn như câu
cá, đọc sách văn học, làm thơ Haiku hay các thể loại thơ hiện đại khác, đại
loại thế.
Chúng tôi ngồi yên lặng, để mặc cho Áo Đỏ tha hồ phun ra những lời vô
nghĩa bằng cái giọng đàn bà của hắn. Nếu những việc như câu cá để làm
phân bón, nói đùa vớ vẩn về con cá goruki và những nhà văn Nga, ngắm
nhìn ả geisha mình yêu thích dưới ngọn thông hay làm thơ Haiku về con
ếch nhảy ra nhảy vào mấy vũng nước cũng được xem là cách giải trí mang
ý nghĩa tinh thần cao quý thì chuyện tôi ăn súp tempura hay ngấu nghiến
bánh bao cũng có gì khác đâu cơ chứ. Tốt nhất là hắn nên tranh thủ thời
gian đi giặt cái áo đỏ của hắn đi thay vì ngồi thuyết giáo cho chúng tôi nghe
về những trò giải trí ngu ngốc đó. Lúc này tôi đã tức giận đến cực điểm nên
hỏi đốp vào mặt hắn một câu:
- Vậy hẹn hò với Madonna cũng được xem là thú vui giải trí mang tính tinh
thần cao quý à?
Điều đáng ngạc nhiên là nghe tôi nói mà chẳng ai cười cả. Họ nhìn nhau
bằng ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Áo Đỏ ngồi cúi đầu ngượng ngùng, vẻ mặt
đau khổ. Mặc kệ hắn chứ! Lần này tôi đã đánh bại hắn, đúng không nào?