trên, theo tôi nhất thiết phải bắt toàn thể học sinh trong ký túc xá hôm đó
công khai xin lỗi trực tiếp giáo viên trực đêm.
Nói xong Nhím ngồi phịch xuống ghế. Cả căn phòng lặng yên không một
tiếng động. Áo Đỏ lại lau chùi cái ống điếu, còn tôi thì như mở cờ trong
bụng. Nhím đã nói lên tất cả những gì tôi muốn trình bày cho mình. Là một
người đơn giản, tôi quên mất việc mình đang giận hắn lắm nên đã nhìn về
phía hắn với một vẻ biết ơn vô hạn, nhưng trông hắn thì dường như chả
thèm chú ý tới tôi.
Rồi Nhím lại nhanh chóng đứng lên và nói tiếp:
- Tôi muốn lưu ý thêm một việc mà lúc nãy tôi chưa đề cập đến. Tôi biết
giáo viên trực đêm tại khu nội trú hôm đó đã rời khỏi vị trí để đi tắm ở khu
suối nước nóng. Theo tôi, đây là điều không thể chấp nhận được, bởi vì một
người đã nhận lãnh trách nhiệm là trông coi trường học mà nhân lúc không
ai biết liền lợi dụng thời gian này để ra ngoài tắm hơi, hay đến bất kỳ nơi
nào, thì cũng là một hành vi sai trái nghiêm trọng. Tôi mong là cùng với
việc xử phạt học sinh thì hiệu trưởng nên lập tức khiển trách người có liên
quan nêu trên.
Gã Nhím này, đúng là một tay kỳ quặc: mình vừa nghĩ được hắn ta khen
ngợi thì ngay lập tức hắn lại chỉ ra những sai sót của mình. Sự thật là vì
ngay cái hôm đầu tiên tôi đến đây, tôi đã thấy giáo viên trực đêm ra ngoài đi
dạo, nên cứ ngây ngô nghĩ rằng mình được phép làm như vậy. Do đó, tôi
mới tự ý đến khu suối nước nóng. Giờ đây, sau khi suy xét lại, tôi thấy quả
thật là mình đã sai, tôi bị phê bình cũng không có gì là oan cả. Nghĩ thế, tôi
đứng bật dậy và nói lời xin lỗi:
- Đúng là tôi có đến khu suối nước nóng trong thời gian trực đêm. Việc này
hoàn toàn sai. Tôi thành thật xin lỗi.
Xong, tôi ngồi xuống trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người. Dường như cứ