Tôi vừa nói đến đấy, cả phòng nổ ra một trận cười dữ dội, nhưng tôi vẫn
tiếp:
- Lỗi này hoàn toàn thuộc về bọn học trò. Nếu chúng ta không buộc chúng
xin lỗi, chúng sẽ còn làm như thế mãi. Đuổi học bọn chúng cũng không có
gì là quá đáng. Cái trò đùa đó thật hỗn xược... chỉ bởi vì chúng nghĩ đây là
một giáo viên mới...
Tôi vừa ngồi xuống thì giáo viên dạy môn khoa học phía bên phải tôi phát
biểu những lời khá nhu nhược:
- Đúng là bọn học trò có lỗi thật, nhưng nếu chúng ta xử phạt quá nặng có
thể sẽ gây ra những phản ứng dữ dội và làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Tôi đồng ý với hiệu phó rằng áp dụng biện pháp khoan dung là cách tốt
nhất.
Ông thầy dạy Hán văn ngồi bên trái tôi cũng ủng hộ biện pháp mềm dẻo;
giáo viên dạy lịch sử thì có cùng ý kiến với hiệu phó. Quái quỷ thật! Cả cái
đám hèn nhát này đều đứng về phía Áo Đỏ. Bọn họ muốn hè nhau biến ngôi
trường thành ra thế nào thì mặc xác họ. Với tôi, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là
lũ học trò phải xin lỗi tôi hoặc tôi sẽ nghỉ việc. Nếu Áo Đỏ chiến thắng, tôi
lập tức trở về nhà và thu dọn hành lý. Tôi biết ở địa vị của mình tôi không
đủ lý lẽ để thuyết phục họ bất cứ điều gì, mà cho dù tôi làm được như thế đi
nữa thì rồi tôi cũng sẽ chẳng duy trì được sự đồng thuận ấy lâu dài. Nếu tôi
đã không thể tiếp tục ở lại trường, việc quái gì tôi phải quan tâm những
chuyện sau đó? Tôi có nói thêm câu nào thì cũng chỉ làm trò cười cho họ
mà thôi. Vậy là tôi ngồi im như thóc, chẳng buồn hé đến nửa lời.
Vào giây phút đó thì Nhím - người đã im lặng lắng nghe từ đầu cuộc họp
đến giờ - bỗng đứng phắt dậy. Tôi chắc gã này cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối
với Áo Đỏ. Chứ không phải tôi và hắn đã là kẻ thù sao? Vậy xin mời cứ nói
bất kỳ lời chỉ trích khó nghe nào. Thế nhưng, bằng một giọng mạnh mẽ làm