đều là những diễn giả tuyệt vời. Nếu để cho họ có cơ hội đánh bại tôi chỉ
bởi vì tôi không thể trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, lưu loát
thì thật đáng xấu hổ. Tôi vẫn ngồi đó, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp
cho những ý nghĩ đang sôi lên trong đầu, bỗng thấy Nịnh Hót ở phía đối
diện bất chợt đứng dậy phát biểu. Sao tên hề này lại dám nghĩ rằng ý kiến
của hắn là một cái gì đáng nói lên chứ? Hắn ngâm nga bằng một giọng chớt
nhã:
- Chuyện những con cào cào và vụ giẫm chân gây náo động tiếp theo đó
quả thật là những sự kiện bất bình thường, đủ nghiêm trọng để khiến những
nhà giáo tận tâm như chúng ta phải suy nghĩ thật sâu sắc về tương lai của
ngôi trường này.
Đây là thời cơ thể hiện sứ mệnh cao quý mà những nhà giáo dục chúng ta
cần cống hiến hết sức mình nhằm tu dưỡng, rèn luyện bản thân trở thành
những tấm gương đạo đức điển hình, đồng thời tái thiết hệ thống kỷ luật
nghiêm khắc trong trường chúng ta. Những phân tích mà ngài hiệu trưởng
và hiệu phó vừa đưa ra hết sức chính xác, thấu đáo và nêu bật được cốt lõi
của vấn đề, vì thế tôi xin nhiệt liệt tán thành. Trong khả năng chúng ta, hãy
sử dụng hình phạt khoan dung nhất ở mức có thể.
Đúng là một nhận xét đầy lời lẽ hoa mỹ, văn chương nhưng chả có ý nghĩa,
giá trị gì, sặc những thành ngữ Trung Hoa sáo rỗng, chẳng đáng cho tôi để
vào tai. Điều tôi nắm được rõ ràng nhất trong mớ ngôn từ của hắn là hắn tán
thành bọn người kia một cách không do dự.
Nhưng dù không hiểu đầu cua tai nheo gì cả tôi cũng rất phẫn nộ, và trước
khi kịp nghĩ ra mình muốn nói gì thì tôi nhận thấy mình đã đứng lên tự lúc
nào. Thế là tôi nói luôn: “Tôi quyết liệt phản đối...” rồi nín bặt. Cuối cùng
tôi cũng cố vớt vát được một câu:
- Tôi không chịu cách giải quyết ngược đời như vậy.