những đống đất được đào lên thành từng đống. Cứ mỗi phút trôi qua, một
đống đất mới trông như một chiếc nấm lại xuất hiện: Bác Chuột Chũi đang
đào đất.
Chi-po-li-nô quyết định chờ đợi. Và khi một đám đất được đùn lên
ngay dưới chân, chú ta quỳ xuống và gọi:
- Bác Chuột Chũi ơi, bác Chuột Chũi! Cháu là Chi-po-li-nô đây.
- Cậu đấy à? -B ác Chuột Chũi trả lời khô khốc. - Thú thực, tôi mới
chỉ bị mù một nửa sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Rõ ràng, cậu lại
có ý định đề nghị tôi một chuyến chu du nữa dưới lòng đất để làm cho tôi
mù nốt đây.
- Đừng nói vậy, bác Chuột Chũi. Cháu không khi nào quên ơn bác cả:
Nhờ có bác cháu đã gặp được các bạn của cháu. Cháu cùng mọi người đã
thoát khỏi nhà tù và đang ẩn náu tạm trong một chiếc hang ở gần đây.
- Cảm ơn vì đã cho biết tin, nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó.
Tạm biệt nhé!
- Bác Chuột Chũi ơi, bác Chuột Chũi! - Chi-po-li-nô gào lên. -Bác hãy
nghe cháu nói đã!
- Được rồi, hãy nói đi, nhưng đừng có mong là tôi sẽ sẵn sàng giúp
cậu như lần trước đâu nhé!
- Chuyện không phải liên quan đến cháu, mà là liên quan tới ngài luật
sư trong làng, tên là Đậu Tròn. Sáng mai ngài luật sư sẽ bị treo cổ.
- Họ làm thế là đúng! - Bác Chuột Chũi bực dọc đáp. - Tôi cũng vui
lòng giúp họ tròng chiếc thòng lọng vào cổ ngài ấy. Tôi chẳng ưa gì cái bọn
luật sư, vả lại đậu không phải là món sở trường của tôi.