khỏi đây và hãy cố đừng gặp phải tôi nhiều trên đường. Cứ mỗi lần gặp
Chi-po-li-nô là tôi lại bị say nắng.
Thực ra, phía dưới đoạn đầu đài tối om, nhưng bác Chuột Chũi vẫn
cảm thấy nó sáng tới mức làm cho mắt và đầu của bác bị đau.
Cuối cùng thì ngài Đậu Tròn cũng hiểu ra rằng, nhờ có Chi-po-li-nô và
bác Chuột Chũi mà bác đã thoát chết. Bác không ngớt lời cảm ơn những
người đã cứu sống mình. Đầu tiên ngài ôm hôn lần lượt từng người một,
sau đó muốn ôm hôn cả hai cùng một lúc, nhưng không được vì đôi tay của
ngài ngắn quá.
Khi ngài luật sư trấn tĩnh trở lại, cả ba rảo bước ra ngoài theo đường
ngầm. Đi tới cuối đường, bác Chuột Chũi còn đào thêm một đường nữa tiến
thẳng tới nơi mà bác Quả Nho, bác Bí Đỏ, giáo sư Quả Lê và những người
khác đang ẩn náu.
Mọi người đón ngài luật sư cùng những vị cứu tinh của mình bằng
những tiếng reo hò sung sướng.
Khi chia tay với những người bạn mới, bác Chuột Chũi không sao cầm
nổi nước mắt.
- Các vị thân mến, - bác nói, - nếu như các vị còn có một tí sáng suốt
thì xin mời các vị hãy ở lại đây cùng với tôi dưới lòng đất này. Ở đây không
có giá treo cổ, không có ngài Cà Chua, không có Hoàng tử Chanh và bọn
lính. Sự yên tĩnh và tối tăm - đó là thứ quan trọng nhất trên đời này. Khi
nào cần đến tôi, hãy viết giấy thả vào cái lỗ này. Tôi sẽ thường xuyên lui tới
đây để xem các vị thế nào. Còn bây giờ - Chúc mọi sự tốt lành!
Mọi người lưu luyến chia tay với bác Chuột Chũi. Khi tất cả còn chưa
kịp nói hết những lời chia tay, thì ngài Đậu Tròn bỗng đập tay lên trán mình
mạnh đến nỗi ngài ngã lăn kềnh ra đất.