- Ôi, tôi quả là một kẻ ngù ngờ! Kẻ ngớ ngẩn! Tính đãng trí đã hại tôi!
- Ngài quên cái gì? - Bác Bí Đỏ gái nhã nhặn hỏi, vừa đỡ ngài luật sư
dậy, vừa phủi bụi bám trên quần áo cho ngài.
Khi đó ngài Đậu Tròn đã kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện của
mình với ngài Cà Chua và về sự phản bội của ngài ấy.
Ngài kết thúc câu chuyện bằng những lời:
- Thưa các vị, các vị biết không, lúc này đây, khi chúng ta đang trò
chuyện với nhau ở đây, thì đội vệ binh đang lùng sục khắp khu rừng. Chúng
được lệnh phải tìm bằng được ngôi nhà kéo về trước lâu đài.
Không nói một lời, Chi-po-li-nô chạy ngay vào rừng và chỉ sau vài
bước nhảy, nó đã có mặt dưới gốc cây sồi, cạnh nhà của bác Chếc-ni-ca.
Nhưng ngôi nhà đã không còn ở đó nữa...
Bác Chếc-ni-ca náu giữa những chiếc rễ của cây sồi, đang khóc sướt
mướt:
- Ôi, ngôi nhà yêu quý của tôi! Ngôi nhà đáng yêu và ấm cúng của tôi!
- Bọn lính vừa ở đây phải không? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Đúng, đúng, bọn chúng đã cướp đi tất cả: Ngôi nhà, nửa chiếc kéo,
dao cạo và cả tấm biển, thậm chí cả chiếc chuông nữa!
Chi-po-li-nô gãi gãi gáy. Lần này chắc nó phải cần đến hai cái dùi thì
mới nghĩ ra được điều gì đó, nhưng nó lại chẳng có cái nào trong tay cả. Nó
âu yếm vỗ vai bác Chếc-ni-ca và dẫn bác tới chiếc hang, nơi mọi người
đang ẩn náu.
Không ai hỏi bác câu gì. Mà cần gì phải hỏi, khi tất cả đều hiểu rằng,
ngôi nhà đã bị kẻ thù không đội trời chung của họ là Cà Chua cướp đi rồi.