Chi-po-li-nô phải khó khăn lắm để thuyết phục được bác Chuột Chũi
ngang bướng, nhưng cậu bé tin rằng, mặc dù có những thói quen cục cằn,
nhưng bác ta có một trái tim vàng và không bao giờ từ chối giúp đỡ những
việc chính đáng.
Cuối cùng thì bác Chuột Chũi cũng xuôi lòng và nói với giọng nhát
gừng:
- Thế đủ rồi, Chi-po-li-nô. Lưỡi của cậu đúng là không có xương. Tốt
hơn hết là hãy cho tôi biết đào về hướng nào.
- Về hướng bắc đông bắc, - Chi-po-li-nô liến thoắng, suýt nhảy cẫng
lên vì vui mừng.
Mới đếm được đến hai, bác Chuột Chũi đã đào xong được một đường
hầm vừa rộng, vừa dài, thẳng đến đoạn đầu đài. Ở đó bác ta và Chi-po-li-nô
phải chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi chiếc cửa nắp được mở ra ở phía trên đầu họ và ngài Đậu Tròn rơi
bịch xuống cùng với chiếc thòng lọng trên cổ, Chi-po-li-nô lập tức cắt chiếc
dây thừng và cho ngài luật sư uống nước khoai tây mà bác Chuột Chũi
mang theo bên mình để chữa bệnh. Thêm vào đó, Chi-po-li-nô còn dùng
tay vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má ngài luật sư. Nước khoai tây cùng với những
chiếc tát nhẹ vào má giúp ngài luật sư tỉnh lại. Ngài mở mắt ra, nhưng như
các bạn biết đấy, rất đỗi ngạc nhiên không tin là mình đã được cứu sống.
- Ôi, Chi-po-li-nô! - Ngài Đậu Tròn thốt lên. - Thế ra cậu cũng bị chết
như tôi à? Thật là hạnh phúc khi được gặp cậu ở dưới địa ngục!
- Hãy tỉnh lại đi, ngài luật sư! - Bác Chuột Chũi xen vào. - Đây không
phải là thiên đường và cũng không phải là địa ngục. Tôi đây cũng không
phải là thánh Pi-e, cũng không phải là quỷ sứ, mà là một lão Chuột Chũi
già nua, đang bận rộn với công việc của mình. Vì thế, hãy nhanh chóng ra