- Thử xem! - Con chó đồng tình.
Lần này, chú chó bắt được số hai mươi tám, và ngài Cà Rốt quyết định
sẽ bước hai mươi tám bước về phía bên trái.
Bước được hai mươi tám bước về phía bên trái, họ rơi vào chiếc bể
nước nuôi cá cảnh.
- Cứu tôi với! Tôi chìm mất! - Ngài Cà Rốt vừa vùng vẫy trong nước,
vừa kêu cứu, làm cho lũ cá vàng một phen khiếp vía.
Có thể ngài đã bị chìm nghỉm, nhưng chú chó trung thành đã kịp thời
ngoạm lấy cổ áo ngài lôi lên bờ.
Họ ngồi trên mép bể nước. Một người thì hong khô quần áo, còn
người kia thì hong khô bộ lông.
- Ta phát hiện ra một điều rất quan trọng trong bể nước này, - ngài Cà
Rốt nói, không hề do dự.
- Rất, rất chi quan trọng! - Chú chó sủa theo. - Chúng ta đã phát hiện
ra một điều là nước rất, rất ướt.
- Không, không phải vậy. Ta rút ra kết luận là những kẻ vượt ngục mà
chúng ta đang tìm đã lặn xuống dưới đáy bể và đào một đường ngầm, do đó
mà chúng đã trốn thoát.
Ngài Cà Rốt gọi ngài Cà Chua tới và đề nghị tháo sạch nước ở bể, sau
đó đào bới đáy bể lên để tìm đường ngầm. Nhưng ngài Cà Chua phản đối
quyết liệt trước đề nghị đó. Ngài tuyên bố rằng, theo ngài nghĩ, bọn vượt
ngục đã chọn con đường đơn giản và dễ dàng hơn nhiều và yêu cầu ngài Cà
Rốt chuyển cuộc tìm kiếm của mình sang hướng khác.
Ngài thám tử lừng danh thở dài và cúi đầu.