của Anh Đào, mà nó trầm hơn. Sau tiếng huýt sáo đó, ở bìa rừng phía bên
phải ngài thám tử, trong một bụi cây, cành lá khẽ lay động. Anh Đào mỉm
cười: Những người bạn của nó đã cẩn thận đề phòng. - Nó đã kịp thời cảnh
báo cho họ về sự xuất hiện của ngài Cà Rốt và chú chó.
Nhưng, ngài thám tử cũng nhận thấy những bụi cây lay động. Ngài vội
nằm bò ra đất và bất động. Chú chó cũng bắt chước làm theo.
- Chúng ta bị bao vây! - Ngài thám tử thì thào, vừa khạc nhổ bụi đất
bám đầy mũi và mồm.
- Quả là, quả là! - Chú chó họa theo. - Chúng ta bị bao vây!
- Nhiệm vụ của chúng ta, - ngài thì thào tiếp, - từng giây từng phút
càng trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Nhưng bằng bất kỳ giá nào
chúng ta cũng phải tóm cổ được bọn chúng.
- Tóm cổ, tóm cổ! - chú chó thì thào đáp lại.
Ngài thám tử hướng chiếc ống nhòm địa chất tới những bụi cây và
chăm chú dõi nhìn.
- Hình như, trong bụi cây không có ai cả, - ngài nói. - Những kẻ hung
ác đã rút lui rồi.
- Những kẻ hung ác nào? - Chú chó hỏi.
- Những kẻ mà đã ẩn náu trong đám cây và làm lay động cành lá ấy.
Việc của chúng ta là lần theo dấu vết của chúng, những dấu vết này chắc
chắn sẽ dẫn chúng ta tới hang ổ của chúng.
Chú chó không khỏi thán phục trước sự phán đoán của ông chủ.
Những người ẩn náu trong bụi cây đã rút đi, thận trọng và vất vả chui
qua các bụi rậm. Người thì không thấy, chỉ thấy những cành cây khẽ lay