động khi họ đi qua. Nhưng ngài Cà Rốt tin chắc là những người vượt ngục
đang ẩn náu trong các bụi cây và ngài quyết tâm lần theo.
Vượt qua một trăm mét, con đường dẫn ngài Cà Rốt và chú chó tới
cánh rừng. Ngài Cà Rốt và chú chó Tóm-Bắt đi thêm được vài bước thì
dừng lại dưới bóng cây sồi để nghỉ và đánh giá tình hình.
Ngài thám tử lôi từ trong túi ra chiếc kính hiển vi và chăm chú xem
xét bụi trên đường.
- Có dấu vết gì không, thưa ngài? - chú chó sốt ruột hỏi.
- Chẳng có mảy may tí gì.
Đúng lúc đó lại thấy có tiếng huýt sáo dài, tiếp theo là những tiếng
trầm đục:
- Ô, hô, hô...!
Ngài Cà Rốt và chú chó lại nằm xõng soài ra đất.
Tiếng kêu lặp lại hai, ba lần. Rõ ràng là những con người bí ẩn kia
đang ra hiệu cho nhau.
- Chúng ta lại gặp nguy hiểm, - ngài Cà Rốt vừa bình tĩnh nói, vừa lấy
ra dụng cụ giống như chiếc vợt bắt bướm.
- Quả là, quả là! - chú chó nhai lại như một tiếng vọng.
- Bọn tội phạm đã chặn đường rút của chúng ta và bắt đầu đánh vu
hồi, để tấn công chúng ta từ phía sau. Hãy chuẩn bị lọ đựng hạt tiêu. Khi
chúng xuất hiện, chúng ta phải rắc ngay hạt tiêu vào mắt của chúng và dùng
vợt tóm cổ lấy chúng.