- Các ngài ơi! - Ngài thám tử lừng danh nhíu đôi lông mày gọi, - làm
ơn hãy cho biết các ngài là ai mà nhảy múa vui vẻ thế?
- Chúng tôi không phải là "các ngài", - Đậu Nành đáp, - Chúng tôi là
bọn cướp đây!
- Còn tôi là cô bé đáng thương, bị cướp đây!
- Hãy giúp ta tụt xuống đất ngay, nếu không ta sẽ phải áp dụng những
biện pháp cứng rắn. Có nghe thấy không?
- Quả là, quả là...! Những biện pháp rất cứng rắn, - con chó sủa theo,
vẫy vẫy cái đuôi cộc, vẻ tức giận.
- Tôi nghĩ, ngài làm sao có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn, khi
ngài ở trong tình thế như thế này, - Củ Cải nói.
- Chúng tôi đang cố giữ chân các vị càng lâu càng tốt, - Cà Chua nói.
Ngài Cà Rốt lặng thinh, không còn biết nói gì nữa. Ngài hiểu rằng sự
việc đã đảo ngược một cách nghiêm trọng.
- Tình thế đã rõ ràng, nhưng chỉ hiềm một nỗi là không có lối thoát, -
Ngài thì thầm vào tai chú chó.
- Quả là, quả là! Rất, rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có lối thoát! -
Chú chó buồn rầu quả quyết.
- Chúng ta là tù nhân của đám trẻ, - ngài thám tử nói tiếp. - Thật là
nhục nhã! Rõ ràng là bọn trẻ đã bàn bạc với những tên trốn tù giăng bẫy
chúng ta để cho bọn chúng chạy thoát.
- Quả là, quả là! - Chúng đã thỏa thuận! - Con chó khẳng định. - Tôi
chỉ ngạc nhiên là tại sao chúng lại khéo léo giăng bẫy chúng ta đến như
vậy!