Ngài Cà Rốt phải cố gắng phi thường để giữ vẻ đường hoàng của mình
trong tư thế bất lợi ấy.
- Mi không hề, đúng là không hề nói gì với ta! - Ngài rít qua kẽ răng. -
Trách nhiệm của mi là phải báo trước cho ta về cạm bẫy, chứ không phải
mất thì giờ vào chuyện tán gẫu.
Chú chó đành ngậm tăm để khỏi phải đáp lại lời trách cứ phi lý. Nó
hiểu rất rõ tính nết của chủ, nên không muốn tranh cãi làm gì.
- Vậy là chúng ta đã bị sa vào cạm bẫy, - ngài Cà Rốt nói, vẻ trầm
ngâm. - Giờ thì chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi cạm bẫy này.
- Điều đó đâu có dễ! - Một giọng nói nhỏ khẽ từ dưới vọng lên.
"Sao nghe giọng quen thế nhỉ? - Ngài Cà Rốt nghĩ thầm. - À, phải rồi,
đó chính là cô bé bị cướp đã kêu cứu ta!".
Ngài cúi nhìn xuống, chờ đợi sẽ nhìn thấy bọn cướp hung hãn với
những con dao găm ngậm ngang miệng và giữa chúng là cô bé bị hành
hung, nhưng thay vì nhìn thấy cảnh đó, ngài lại thấy đám trẻ đang bò lăn ra
đất mà cười.
Đó là Củ Cải, Khoai Tây, Đậu Nành và Cà Chua. Chúng cười vang,
ôm lấy nhau mà nhảy múa dưới gốc cây sồi, vừa nhảy vừa hát vang bài hát
mà chúng tự nghĩ ra:
A ối a! A, ối, a!
Sung sướng sao, vui vẻ ghê!
Hai chú cẩu, trên cây sồi,
Sát bên nhau, treo lủng lẳng...