- Thế cậu có thích được nghe hát ru không? - Chú Khỉ hỏi,- À, ơi...
- Không, cảm ơn. Thế này tôi cũng ngủ được.
- Đắp chăn cho cậu nhé?
- Nhưng ở đây làm gì có chăn!
- Tất nhiên là không có, - chú Khỉ nói. - Đấy là tôi nói cho có vẻ lịch
sự, nhưng cậu nghĩ tôi là người không lịch sự thì tùy!
Nói xong chú Khỉ giận dỗi quay lưng lại và im lặng.
Chi-po-li-nô nhân lúc im lặng tranh thủ ngủ. Chú Khỉ đã mất công vô
ích chờ đợi xem Chi-po-li-nô có gọi mình quay người lại không. Chờ mãi
không được, nó đổi giận làm lành và lại muốn nói chuyện. Nhưng khi chú
Khỉ quay người lại thì Chi-po-li-nô đã ngủ say sưa.
Chú Khỉ hết sức bực mình bò tới góc chuồng nằm cuộn tròn, quan sát
kẻ đang say sưa ngủ.
Chi-po-li-nô bị nhốt trong chuồng Khỉ trọn hai ngày trời. Bọn trẻ con
được bố mẹ đưa tới thăm vườn thú, nhìn chú với vẻ thích thú: Chúng chưa
bao giờ nhìn thấy chú Khỉ lại ăn mặc giống như mình.
Mãi đến ngày thứ ba Chi-po-li-nô mới có dịp gửi được thư cho Anh
Đào. Cậu bé vội đi chuyến tàu đầu tiên vào thành phố, nộp tiền phạt cho
Chi-po-li-nô và giải thoát cho cậu ta.
Vừa đếm tiền, người lính canh vừa chào tạm biệt tù nhân của mình
một cách thân thiện, thậm chí còn mời chú năng đến thăm vườn thú nhiều
hơn nữa.
- Được rồi, được rồi!- Chi-po-li-nô đáp rồi vội vã lên tàu. Ngồi trên
tàu, điều đầu tiên nó hỏi thăm là tình hình những người bạn sống ở trong