Và Hải Cẩu bơi vào bờ gọi bọn lính canh. Họ lôi cổ gia đình nhà Gấu
lên, nhưng không phải hai con, mà là ba. Người lính canh rất đỗi ngạc
nhiên nhưng điều ngạc nhiên nhất là hắn ta phát hiện thấy cùng với những
con Gấu có vật gì đó không biết từ đâu ra, nhưng lại nói tiếng người:
- Người lính canh ơi, ngài thấy đấy, đây là sự hiểu lầm. Cháu không
phải là Gấu!
- Ta thấy rõ điều đó. Nhưng ngươi làm gì trong bể vậy?
- Cháu tắm.
- Nếu vậy, trước tiên ta sẽ phạt ngươi, vì ở những nơi công cộng cấm
không được tắm.
- Cháu không mang theo tiền, nhưng ngài đã tử tế...
- Ta không phải là người tử tế và khi ta còn chưa nhận được tiền phạt
của ngươi, ta sẽ nhốt ngươi vào cùng với lũ khỉ. Ngươi sẽ qua đêm ở đó,
sáng mai tính sau.
Chú Khỉ vui mừng đón khách và chưa kịp để cho vị khách hoàn hồn,
nó đã thao thao bất tuyệt:
- Tôi đã kể cho cậu nghe chuyện về một kẻ lang thang với chiếc đầu
trọc lốc đỏ au rồi nhỉ? - Nó đu mình trên chiếc đuôi, nói. - Nếu như tôi đã
nói người đó có chiếc đầu cạo trọc lốc và đỏ au, thì đúng là như vậy đấy.
Tôi không bao giờ nói dối cả, có nghĩa là chỉ nói dối trong trường hợp cần
thiết, có lẽ vậy. Nhưng cậu có biết không, tôi thích nói dối. Đúng, đúng...
trong lời nói dối có cái gì đó rất thú vị... có lần...
- Này, - Chi-po-li-nô đề nghị, - cậu có thể gác bầu tâm sự của mình
đến sáng mai được không? Tôi buồn ngủ quá rồi.