Trong khi mọi người đang còn mải ôm hôn nhau, Chi-po-li-nô đã
không mở được cửa chuồng và nói:
- Thôi đừng khóc lóc nữa! Cửa đã mở rồi, nếu các bác không lợi dụng
lúc người lính gác còn đang ngủ mà trốn khỏi đây thì đừng có bao giờ còn
nghĩ đến tự do nữa!
Và khi Gấu bố, Gấu mẹ bước ra khỏi chuồng, họ lao tới ôm chầm lấy
đứa con chân vòng kiềng, mà từ nay những chấn song sắt không còn ngăn
cách họ được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên bộ lông dày của họ.
Chi-po-li-nô tự đáy lòng mình, rất lấy làm cảm động.
"Bố đáng thương của con! - nó nghĩ - con cũng sẽ ôm thật chặt bố và
hôn trong cái ngày mà con có dịp mở tung cánh cửa phòng giam để cứu
bố!".
- Thôi, đi thôi! - Nó nói với gia đình nhà Gấu, giọng không to, nhưng
dứt khoát. Chúng ta không thể chậm trễ được.
Nhưng hai bác Gấu còn muốn chia tay với gia đình nhà Gấu trắng
sống ở bể nước bên cạnh, sau đó còn ghé qua chỗ bác Hươu Cao Cổ, mặc
dù lúc này bác ấy đã ngủ say.
Những loài vật khác cũng đã ngủ cả, nhưng cái tin về chuyến ra đi của
hai bác Gấu đã loan đi khắp các ngõ ngách của vườn thú và đã đánh thức
tất cả những cư dân ở đây. Mọi người ở đây rất quý mến hai bác Gấu. Tuy
nhiên, họ cũng có những kẻ thù. Ví dụ như Hải Cẩu thì chẳng ưa gì hai bác,
vì nó nghĩ hai bác là họ hàng gần gũi với loài Gấu trắng.
Khi biết hai bác Gấu trốn khỏi chuồng, Hải Cẩu rống ầm lên để đánh
thức người lính canh đang say sưa giấc nồng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Hắn vừa ngáp vừa hỏi bác Voi.