Thật kỳ lạ! Chiếc chai như mọc rễ trên chiếc giá. Ngài công tước
không thể lấy ra được.
- Nó như bị gắn chì vào rồi, - ngài ngạc nhiên và dùng hết sức để kéo
cái cổ chai.
Nhưng khi ngài chưa kịp lôi chiếc chai ra khỏi giá thì cánh cửa bỗng
từ từ mở ra, không một tiếng động. Ngài nam tước há hốc mồm ra nhìn.
- Này ông bạn! - Ngài thốt lên. - Đó không phải là chai rượu, mà là
chìa khóa! Hãy trông kìa, ngài đã mở được cửa rồi!
"Bí mật của chiếc khóa là ở chỗ này đây, thế mà mình không đoán ra".
Ngài công tước tự trách mình.
Nhưng ngài chưa kịp nghĩ thì cánh cửa mở toang và một cậu bé xuất
hiện trước ngưỡng cửa, nhã nhặn cúi chào ngài công tước và ngài nam
tước, giọng nhỏ nhẹ:
- Xin chào các ngài! Cháu rất cảm ơn hai ngài vì các ngài đã giúp đỡ
cháu. Đã suốt hai giờ đồng hồ cháu loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được
cửa, làm sao các ngài lại đoán là cháu ở đây?
- Anh Đào! - Ngài công tước và ngài nam tước cùng đồng thanh kêu
lên.
- Anh Đào yêu quý của tôi... - Ngài nam tước do có tý hơi men nên trở
thành con người hiền lành và âu yếm. - Anh Đào yêu quý, hãy lại đây cho
ta hôn cháu một cái nào!
Ngài công tước thì không biểu hiện một tí cảm xúc nào.
"Thằng nhỏ vô công rồi nghề làm gì ở đây nhỉ?" - Ngài bực tức nghĩ.
Không muốn tỏ ra là không hài lòng vì cuộc gặp gỡ, ngài nói to: