Nhưng ngài công tước không còn bụng dạ nào để nghe những lời nói
đó, vì ngài đang rất bận bịu.
Cánh cửa không hề có chốt, không ổ khóa, không có cả lỗ để tra chìa
khóa vào.
- Lạ thật,... - ngài công tước rít lên qua kẽ răng. - Có lẽ ở đây có một
máy móc bí mật nào chăng?
- Ngài bắt đầu kiểm tra chiếc cánh cửa từng xăng-ti-mét một để tìm ổ
khóa bí mật. Nhưng dù có lần tìm bao nhiêu lượt, có ấn bóp đủ mọi chỗ,
cánh cửa vẫn khóa chặt.
Trong khi ấy, ngài nam tước kết thúc công việc với những chiếc chai
lọ xung quanh mình, cũng lần mò vào chỗ ngài công tước, thấy ngài công
tước lúc thì sờ nắn, lúc thì đấm thình thình vào cánh cửa mà phát cáu lên.
- Ngài làm gì mà nổi khùng lên như vậy?
- À, tôi muốn mở cánh cửa này. Tôi nghĩ, trong đó toàn là rượu quý.
Ngài sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức chúng.
- Có đáng phải làm vậy không! - Ngài nam tước nói. - Tốt hơn hết là
hãy lấy cho tôi cái chai có nhãn màu vàng kia kìa. Có lẽ đó là rượu vang
Trung Quốc, tôi chưa từng được nếm bao giờ.
Ngài công tước ngó nhìn quanh để tìm chiếc chai mà ngài nam tước
chỉ. Cuối cùng thì ngài cũng tìm thấy nó.
Đó là một chiếc chai có kích cỡ bình thường, giống như những chiếc
chai khác. Nó chỉ khác mỗi ở màu sắc của chiếc nhãn. Các chai khác có
nhãn màu đỏ, còn chai này có nhãn màu vàng. Ngài công tước ngầm mỉa
mai cái tính tham lam của ngài nam tước, vừa với tay lấy chiếc chai.