- Tuy nhiên, - ngài công tước ghé vào tai ngài nam tước bảo, - tốt nhất
là hôm nay cho thằng hầu của ngài nghỉ... tên nó là gì nhỉ? Đậu Nành có
phải không nhỉ? Chúng ta sẽ xuống kho một mình. Tôi sẽ tự đẩy xe cho
ngài.
Ngài nam tước đồng ý ngay, và bác Đậu Nành được nghỉ việc cả buổi
chiều.
Các bạn sẽ hỏi, tại sao ngài nam tước lại không mò xuống kho một
mình nếu như muốn tìm vàng bạc châu báu ở dưới đó? Bởi vì, nếu như họ
bị bắt quả tang, thì ngài công tước sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu ngài nam tước
Cam. Trong đầu ngài công tước đã dự tính sẵn câu trả lời: "Tôi buộc phải
làm theo ý của ngài nam tước. Ngài ấy định tìm chai rượu uống cho đỡ
khát".
Ngài công tước đã tính toán kỹ mọi việc, nhưng để xuống được tầng
hầm quả là một việc không dễ dàng gì đối với ngài và cả ngài nam tước
nữa. Ngài nam tước thở không ra hơi, còn ngài công tước thì ướt đẫm mồ
hôi, bò ra để đẩy chiếc xe chở chiếc bụng của ngài nam tước. Chiếc xe đẩy
hóa ra không nặng lắm - hơn nữa lại không phải đẩy lên dốc, mà là đi
xuống và cũng chỉ có mấy bậc thôi. Còn chuyện đi dưới tầng ngầm lúc kéo
lên như thế nào thì ngài công tước chưa cần nghĩ tới. "Ta sẽ liệu sau, - ngài
tự nhủ thầm.
Dưới sức lặng của cái bụng ngài nam tước, chiếc xe phóng như bay
xuống những bậc tam cấp với tốc độ tưởng như nếu chiếc cửa kho bịt đồng
kia mà đóng chặt, thì cả ngài nam tước và ngài công tước sẽ bị tan ra từng
mảnh. Tuy nhiên, rất may cho họ là cánh cửa lại mở. Bị chiếc xe lôi theo,
ngài công tước và ngài nam tước cùng lao qua những bậc tam cấp mà chiếc
xe vẫn không dừng lại được, mà tiếp tục phóng theo một lối rộng giữa
những chiếc thùng tô nô to bự, mà trên đó xếp đến hàng nghìn chiếc chai
tem nhãn bám đầy bụi.