- Nhưng tôi không thể hiểu nổi, - Mác-ti-nô nói tiếp, - tại sao cậu Anh
Đào của chúng ta lại quên danh phận của mình là bá tước, mà đi quan hệ
với những hạng người thấp hèn như vậy!
Ngài Cà Chua vội vã chạy vào rừng, đánh thức Hoàng tử và các bà bá
tước dậy, kể cho họ nghe tin dữ. Các bà bá tước muốn trở về lâu đài ngay,
nhưng Hoàng tử khuyên họ không nên nóng vội.
- Sau cuộc vui vẻ của chúng ta lúc chiều, - ngài nói, - Chúng ta không
còn đủ quân số để mở cuộc tấn công vào ban đêm như thế này. Ta hãy đợi
đến khi trời sáng. Như thế sẽ là khôn ngoan hơn.
Ngài cho gọi ngài Gà Trống là người giỏi tính toán tới và ra lệnh kiểm
lại xem còn được bao nhiêu quân lính.
Ngài Gà Trống cầm một mẩu phấn và thạch bản đi khắp các lán trại
đánh dấu, nếu là lính thì một dấu cộng, sĩ quan thì hai dấu cộng. Té ra,
quân của Hoàng tử chỉ còn lại mười tám lính và bốn mươi sĩ quan - Tổng
cộng có năm mươi tám người, nếu không kể ngài Cà Chua, ngài Gà Trống,
Hoàng tử Chanh, hai bà bá tước, ngài thám tử, con chó của ngài và mấy chú
ngựa.
Ngài Cà Chua không thạo lắm về ngựa, nhưng ngài Gà Trống thì ra
sức mà tranh luận rằng trong các trận tấn công lâu đài thì kỵ binh là rất lợi
hại, đôi khi là rất cần thiết.
Cuộc tranh cãi về chiến lược diễn ra rất lâu, cuối cùng Hoàng tử
Chanh đồng ý với quan điểm của ngài Gà Trống và giao cho ngài làm chỉ
huy đội kỵ binh.
Phương án tác chiến được vạch ra có sự tham gia của ngài Cà Rốt,
người mà nhân sự kiện này được phong vội cho làm cố vấn quân sự nước
ngoài.