Trong khoảnh khắc, ngài lặng im và ngẫm nghĩ.
"Nếu như đó là những tín hiệu bí mật thì sao? - Bỗng ngài nghĩ, khi
phát hiện ra rằng cái trò ngu xuẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi. - Tín hiệu?
Nhưng là tín hiệu gì? Mục đích gì? Tín hiệu đó báo cho ai? Ta có thể các
vàng để được biết những tín hiệu đó có nghĩa là thế nào. Bóng tối. Kia rồi,
lại bắt đầu: Ba ngắn... Ba dài... lại ba ngắn. Ngài công tước có lẽ đang nghe
đài và vừa bật tắt đèn để đệm theo tiếng nhạc. Ta đánh cuộc rằng đúng là
như vậy. Kẻ vô công rồi nghề tiêu khiển như thế đấy!
Ngài Cà Chua quay về lán, gặp một trong những người hầu mà ngài
cho là hiểu biết, hỏi xem người đó có biết mật mã không.
- Có, - người lính hầu trả lời. - Tôi là giáo sư tiến sĩ về truyền tín hiệu,
thậm chí còn tốt nghiệp khoa chuyên ngành kia.
- Vậy thì ngài hãy nói cho tôi biết tín hiệu này nghĩa là gì? - và ngài
Cà Chua nói cho ngài giáo sư rõ những tín hiệu được phát ra từ cửa sổ của
ngài công tước.
- S... O... S. Đó là những tín hiệu gặp tai nạn! Cầu xin cứu giúp!
"Cứu giúp ư? - Ngài Cà Chua lo lắng nghĩ. - Hóa ra, đấy không phải là
trò đùa! Ngài công tước định báo tin cho mọi người bằng những tín hiệu.
Có nghĩa là ngài công tước đang gặp nạn, nếu như ngài phát tín hiệu này".
Và không cần phải nghĩ ngợi gì lâu, ngài vội vàng đi về phía lâu đài.
Bước chân vào vườn, ngài huýt sáo gọi Mác-ti-nô. Ngài Cà Chua nghĩ
rằng con chó sẽ nhảy xổ ra từ căn nhà ấm cúng của mình, nhưng ngài rất
đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mác-ti-nô đang cụp tai bò ra từ chiếc cũi cũ
kỹ của mình.
- Chuyện gì đã xảy ra thế? - Ngài Cà Chua hỏi.