"Thật là ngu xuẩn, - ngài nghĩ, - ai lại đem toàn bọn lính khỏe mạnh ra
để mà phóng bao giờ!".
Ngài leo lên một ngọn đồi cao, hy vọng sẽ phát hiện ra ở đâu đó có
đám lửa mà những kẻ chạy trốn nhóm lên ở chỗ nghỉ chân.
Nhưng thay vì đống lửa thì ngài lại rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tất cả
các cửa sổ của lâu đài đều sáng trưng.
"Rất có thể ngài nam tước và ngài công tước đang tranh thủ vui chơi
khi mọi người không có nhà, - ngài tức giận nghĩ. - Cứ để đấy! Khi chúng
ta tóm cổ được bọn chạy trốn và kết thúc mọi chuyện với thằng Chi-po-li-
nô, sẽ phải cắt đứt ngay với hai kẻ ăn bám này".
Ngài tiếp tục nhìn về phía lâu đài và nỗi tức giận mỗi lúc càng chứa
chất trong lòng.
"Đúng là bọn giá áo túi cơm, - ngài giận dữ nghĩ bụng - Bọn tướng
cướp! Họ sẽ làm cho các bà bá tước ngu xuẩn kia đến khánh kiệt, còn phần
của ta chỉ còn những chiếc chai rỗng cùng những đống xương bê và xương
gà!".
Dần dần, ánh đèn ở các cửa sổ lần lượt tắt, chỉ còn lại có mỗi một cửa
sổ còn sáng.
- Hãy nói xem, ngài công tước cứ tắt đèn là không ngủ được! - Ngài
Cà Chua lầm rầm trong miệng. - Thấy không, lão ta sợ bóng tối - Nhưng
lão ta làm gì đấy nhỉ? Lão ta đã trở nên lẩm cẩm mất rồi! Lão ta tiêu khiển
bằng trò bật, tắt đèn. Đến lúc rồi lão ta sẽ làm hỏng công tắc, làm chập
mạch và cả lâu đài sẽ cháy thành than. - Hãy thôi ngay cái trò nghịch ngợm
ấy đi! Có nghe ta nói gì không!
Ngài Cà Chua cũng không để ý là mình đã gào lên.