- Nhưng cả cửa sau cũng mở!
Các sĩ quan tính toán kỹ lưỡng, - chính xác hơn là họ không biết nghĩ
gì cả. Hoàng tử cũng cảm thấy chán ngấy cuộc chiến này.
- Cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, - Hoàng tử phàn nàn với ngài Cà Chua.
- Một cuộc chiến dai dẳng và đầy khó khăn! Nếu như biết trước được tình
hình thế này, thì ta đã không tiến hành nữa.
Để rút ngắn giai đoạn, Hoàng tử quyết định tham gia vào chiến dịch.
Ngài tập hợp cả bốn mươi viên sĩ quan lại và ra lệnh.
- Nghi-ê-m!
Cả bốn mươi sĩ quan răm rắp đứng nghiêm.
- Đi đều... bước! Mốt-hai, mốt-hai...
Đội quân anh dũng hành quân qua cổng công viên tiến thẳng vào lâu
đài, như các bạn biết đấy, nằm trên ngọn đồi. Hoàng tử leo lên dốc rất vất
vả. Ngài thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm và quyết định quay trở
lại, sau khi ra lệnh cho viên sĩ quan chỉ huy.
- Tiếp tục tấn công, - ngài nói, - Còn ta sẽ đi vạch kế hoạch cho cuộc
tổng tấn công. Nhờ có ta tham gia nên chúng ta đã chiếm được tuyến phòng
thủ thứ nhất của địch. Ta giao cho các người nhiệm vụ chiếm nốt lâu đài.
Viên sĩ quan giơ tay chào và nhận lệnh. Đi được khoảng dăm mét,
viên sĩ quan hạ lệnh nghỉ năm phút. Từ chỗ đó tới lâu đài chỉ còn khoảng
một trăm bước và vị chỉ huy đang chuẩn bị ra lệnh cho đội quân tấn công ồ
ạt lần cuối cùng, thì bỗng nghe có tiếng ầm ầm dữ dội và từ trên đỉnh đồi có
một quả gì đó không rõ kích thước đang lăn tới.