- Mò được ra khỏi hầm rượu, tôi cứ thế lăn từ trên đồi xuống, và hình
như đã đè bẹp cả một đội quân lính da đen, mà chắc chắn là chúng đến để
hỗ trợ cho bọn cướp đang chiếm giữ lâu đài của các vị.
Khi bà bá tước Chị giải thích cho ngài rằng đó hoàn toàn không phải
là bọn lính da đen, mà là bốn mươi sĩ quan Chanh, thì ngài nam tước tội
nghiệp của chúng ta rất lấy làm ân hận, nhưng trong lòng lại rất lấy làm tự
hào vì trọng lượng và sức mạnh của mình.
Hoàng tử Chanh lúc đó đang tắm trong lán của mình. Khi biết được tin
đội quân tiên phong của mình đã bị thiệt mạng, đầu tiên ngài nghĩ rằng kẻ
địch đã đột kích và bằng cuộc tấn công bất ngờ làm cho đội quân của ngài
bị tan rã. Nhưng khi ngài được báo cáo lại rằng thủ phạm lại chính là bạn
của ngài, hoàn toàn với ý đồ tốt, thì Hoàng tử nổi giận đùng đùng.
- Ta không có đồng minh nào hết - ta tiến hành các cuộc chiến tranh vì
mình và theo cách của mình! - Ngài phẫn nộ nói. Rồi sau khi tập hợp toàn
quân lại gồm cả tướng, quân và đội dự bị cả thảy được khoảng ba mươi
người, ngài tuyên bố: - Cầu Chúa, hãy cứu con khỏi những người bạn, còn
đối với kẻ thù - Con tự lo liệu được.
Về thực chất, ngài Hoàng tử đã đúng. Đối với các vị hoàng tử, bạn bè
luôn nguy hiểm hơn mọi kẻ thù và họ chỉ còn tìm được niềm an ủi ở những
câu tục ngữ cũ kỹ, bị dập vùi và rất chi là trúc trắc.
Đúng sau mười lăm phút, Hoàng tử Chanh trấn tĩnh lại và ra lệnh bắt
đầu cuộc tấn công mới. Mười người chạy lao vút lên đồi, vừa gào lên
những tiếng thét man rợ, dù chỉ là để dọa phụ nữ và trẻ em trong số những
kẻ bị vây hãm. Những kẻ tấn công được đón tiếp rất tử tế. Tôi có thể nói là
đặc biệt tử tế. Chi-po-li-nô đã dùng những chiếc vòi cứu hỏa và những
thùng rượu trong kho chứa làm vũ khí. Khi các chú lính Chanh mò tới đúng
cự ly, Chi-po-li-nô ra lệnh: