- Dùng rượu vang - nhằm quân thù, phóng!
(Lẽ ra nó phải ra lệnh "Bắn!", nhưng trong trang bị của chú ta chỉ có
vòi phun - là dụng cụ để dập tắt lửa, chứ không phải là để khai hỏa).
Những kẻ vây hãm bị xối những dòng nước màu đỏ mùi thơm ngây
ngất. Rượu vang xối cả vào mắt, vào miệng, vào mũi và vào tai.
Những chú lính Chanh buộc phải uống hoặc là bị say mèm, nếu như
không rút lui kịp. Bọn chúng - người thì chạy, kẻ thì bò, bị những tia nước
từ vòi phun đánh bật quay lại.
Khi đã xuống được dưới chân đồi, trong số họ không còn lấy một
người nào là không say.
Các bạn có thể hình dung ra cảnh Hoàng tử Chanh tức phát điên lên
như thế nào:
- Thật là nhục nhã! Cần phải đánh cho bọn bay nhừ đòn! Ai lại đi
uống rượu vang trong khi trong bụng chưa có lấy một hạt cơm nào bao giờ?
Những người tử tế không ai làm như vậy cả. Đã thấy chưa, lại thêm mười
người nữa bị loại khỏi vòng chiến đấu!
Thật vậy, mười chiến binh trong đội quân của Hoàng tử Chanh lần
lượt gục xuống cạnh chân ngài và nhất loạt, như tuân theo mệnh lệnh, ngáy
vang như sấm.
Tình thế mỗi lúc càng trở nên khó khăn và nguy hiểm.
Ngài Cà Chua bứt đầu bứt tai van xin ngài Cà Rốt:
- Ngài hãy nghĩ ra cách gì đi chứ! Ngài là cố vấn quân sự nước ngoài
cơ mà, quỷ tha ma bắt ngài đi!