Tất cả bốn mươi sĩ quan, không cần chờ lệnh của viên sĩ quan chỉ huy,
đều nhất loạt quay lưng lại, vắt chân lên cổ chạy bổ xuống phía dưới. Song
họ không chạy kịp với tốc độ của cái vật bí hiểm đó, nên chỉ sau vài giây
nó đã lao tới đè lên làm cho khoảng hai chục viên sĩ quan bị bẹp dúm như
những quả mận chín, rồi lăn tiếp tới cổng. Trên đường lăn đi, nó đã làm cho
đội quân của ngài Gà Trống đang chuẩn bị cho cuộc tấn công phải tan tác
và làm lật nhào cả chiếc xe ngựa của các bà bá tước. Khi nó dừng lại, mọi
người thấy đó không phải là trái bom nổ chậm và cũng không phải là thùng
thuốc nổ, mà là ngài ngài nam tước Cam bất hạnh.
- Ông em thân mến, hóa ra là ông đấy à? - Bà bá tước Chị thốt lên, vừa
lóp ngóp từ trong chiếc xe đổ chui ra.
Bà bá tước người đầy bụi, đầu tóc thì xổ tung, bay theo gió, còn khuôn
mặt thì đầy bồ hóng.
- Thưa bà, tôi chưa có vinh dự được biết bà. Tôi chưa từng ở châu Phi,
- ngài nam tước ấp úng.
- Tôi đây mà, bá tước chị đây mà!
- Ối trời ơi, sao bà chị lại nghĩ được ra cái trò này?
- Đó là ý đồ chiến lược, ông nam tước... Tốt hơn hết là hãy nói xem
làm sao ông lại té nhào xuống chúng tôi thế này?
- Tôi đến để hỗ trợ cùng các vị. Quả thật, bằng phương pháp hơi lạ
nhưng tôi không còn cách nào khác. Cả đêm tôi phải loay hoay để trốn ra
khỏi hầm rượu, nơi mà bọn cướp kia giam tôi. Các vị có thể tưởng tượng
nổi là tôi đã phải dùng răng để cạy cửa hầm rượu không?
- Ồ vâng, ngài có biệt tài gặm đáy của cả nửa tá thùng rượu! - Ngài Cà
Chua lầm rầm tức giận..