Thời gian còn lại, cậu ta nằm trên giường và nghĩ: "Giá như có thể
được gặp bố! Hay ít ra thì cũng báo tin để bố biết rằng mình cũng đang ở
đây, trong cùng trại giam với bố".
Đội tuần tra suốt ngày đêm dạo qua trước cửa phòng giam, nện gót
giầy cồm cộp.
- Ít ra thì các ngươi cũng đóng đế cao su vào chứ! - Chi-po-li-nô quát
ầm lên, khi những tiếng gót giầy làm cậu ta không sao ngủ được.
Nhưng bọn lính chẳng thèm để ý gì đến những lời quát tháo của cậu.
Sau một tuần, chúng đến giải cậu đi.
- Các người dẫn tôi đi đâu? - Chi-po-li-nô hỏi.
Nó nghĩ là bọn chúng dẫn mình đi treo cổ. Nhưng hóa ra họ chỉ dẫn
cậu ra sân cho đi dạo. Đi dọc theo hành lang dài của dãy phòng giam hướng
ra phía cửa, Chi-po-li-nô cảm thấy bực mình cho đôi chân của mình đã
quên mất thói quen là phải đi và đôi mắt thì giàn giụa nước mắt vì bấy lâu
nay đã quên mất cảm giác ánh sáng.
Sân hình tròn. Những tù nhân mặc quần áo tù sọc đen trắng lầm lũi
bước, người nọ sau người kia thành một vòng tròn.
Họ bị nghiêm cấm không ai được nói gì. Ở giữa vòng tròn, một chú
lính Chanh đứng đánh trống giữ nhịp.
- Mốt-hai, mốt-hai...
Chi-po-li-nô bước vào vòng tròn. Phía trước nó là một tù nhân già
lưng còng, đầu bạc trắng. Bác ta ho khù khụ, đôi vai gầy rung lên thiểu não.
"Ông già thật đáng thương, - Chi-po-li-nô nghĩ. Nếu như bác ấy không
già như vậy thì trông chẳng khác gì bố mình!".